Sau đám cưới tôi mang thai ngay. Thai yếu phải nghỉ làm ở nhà. Không kiếm ra tiền, từ ấy tôi trở thành tội đồ trong mắt mẹ chồng. Khi tôi sinh được 4 tháng thì em trai chồng kết hôn.
Em dâu vừa xinh đẹp, gia cảnh lại khá giả. Mẹ chồng tôi quý em dâu ra mặt. Bình thường bà đã không ưa tôi, bây giờ có sự so sánh tôi với em dâu, bà lại càng bất mãn với con dâu cả.
Tôi ở nhà trông con kiêm luôn người giúp việc của cả gia đình. Em dâu có mẹ chồng bênh vực, lúc nào cũng viện cớ bận việc để đùn hết công việc nhà cho tôi. Bố chồng và em trai chồng không quan tâm đến điều đó, họ chỉ cần có cơm ngon, nhà sạch mỗi khi tan làm về là được.
Biết chồng áp lực công việc, lại thấy anh hờ hững chẳng bận tâm, tôi chán không tâm sự với anh nữa. (Ảnh minh họa)
Còn chồng tôi, vợ ca thán, kể lể với anh thì nhận được câu nói tỉnh bơ: “Em ở nhà có mỗi vài việc vặt đấy không làm được còn kêu ca”. Biết chồng áp lực công việc, phải nuôi vợ con, lại thấy anh hờ hững chẳng bận tâm, tôi cũng chán không tâm sự với anh nữa.
Ngày nào cũng vậy, tối tối mẹ chồng và em chồng ngồi chơi xơi nước, ríu rít chuyện trò, còn tôi vừa trông con vừa nấu nướng, dọn dẹp. Họ đối xử với tôi còn chẳng bằng osin ấy chứ. Nhưng tôi không bỏ đi được thì chỉ còn cách cắn răng mà chấp nhận.
Cho đến hôm đó, con tôi ốm mà tôi cũng mệt mỏi vì cả đêm thức đêm trông con quấy, người muốn ốm đến nơi. Đã thế em dâu còn mang bạn về nhà, bảo tôi nấu cơm cho họ 1 mâm tiệc đầy. Tôi tức quá từ chối thẳng thì mẹ chồng lớn tiếng trách tôi ích kỷ, người nhà không giúp đỡ nhau. Tôi ích kỷ, còn họ thì gọi là gì? Ác độc chắc?
Quá chán nản, tôi chẳng thèm nói thêm một lời, lập tức dọn đồ, bế con về nhà mẹ đẻ. Trước khi đi, tôi gọi điện cho chồng nói hết nỗi lòng của mình, bảo với anh ấy tôi quyết định ly hôn. Tôi vòng sang nhà cô bạn thân trút bầu tâm sự, ổn định lại cảm xúc, xin nó lời khuyên rồi mới đưa con về nhà đẻ.
Về tới cổng, thấy 1 người đứng ở đó từ bao giờ mà tôi ngơ ngẩn cả người. Đó là chồng tôi, dưới chân còn có 1 túi hành lý to tướng. Anh nhìn thấy mẹ con tôi thì chạy lại bế con:
“Anh xin lỗi vì trong thời gian qua đã để em phải chịu khổ. Từ giờ em đi đâu, anh đi đấy, em thích ở nhà mẹ đẻ thì anh ở rể, còn không vợ chồng mình ra ngoài thuê trọ”.
Lúc ấy tôi mới biết chồng nghe tôi gọi điện xong thì lao ngay về nhà. Anh vừa hay nghe được cuộc trò chuyện của mẹ và em dâu.
Đúng là tôi đã từng trách anh nhưng bây giờ anh hiểu ra rồi, tôi chấp nhận tha thứ. (Ảnh minh họa)
“Nó đi rồi càng tốt, mỗi khi nhìn thấy nó là mẹ bực dọc khó chịu. Con có tiền thuê 1 đứa giúp việc về đây, mẹ con mình chẳng phải động tay làm việc gì lại tha hồ sai bảo. Chẳng như nó, sai vài việc thì mang tiếng. Mẹ ghét nó từ đầu rồi, càng sống chung càng ghét, đúng là chẳng được tích sự gì, không như con vừa đẹp lại giỏi, con trai mẹ đúng là có phúc…”, bà nói như vậy và còn nhiều lời khó nghe nữa.
Thời điểm đó anh mới hiểu ra những gì vợ đã trải qua. Hàng ngày sống trong sự thành kiến của mẹ chồng, chẳng cần nghĩ cũng biết tôi đã phải chịu đựng thế nào.
Tôi vui mừng vô cùng, òa khóc nhào vào lòng chồng. Đúng là tôi đã từng trách anh nhưng bây giờ anh hiểu ra rồi, tôi chấp nhận tha thứ. Suy cho cùng tôi không muốn ly con, anh rất thương con.
Chuyện vợ chồng tôi đã ổn thỏa nhưng bây giờ tôi không biết nên ra ngoài thuê trọ hay ở chung với ông bà ngoại. Ra ngoài thuê thì tốn tiền, hiện tại chỉ mình chồng tôi đi làm thôi. Ở với bố mẹ thì sợ xích mích mất tình cảm. Xin chị em cho tôi lời khuyên.