Tôi bỗng nhiên nhớ lại lời thầy giáo nói trên lớp rằng: “Yêu cũng được nhưng đừng để ảnh hưởng đến việc học.” Sau đó thầy nói thêm: “Thực ra, phần lớn tình yêu ở tuổi học sinh này sẽ rất khó để có một cái kết đẹp. Không phải vì hai người yêu nhau chưa đủ mà là vì cả hai đều chưa hiểu hết về tình yêu”. Lúc đó, tôi tự nghĩ, tình yêu phức tạp như vậy sao? Nhưng tôi thích bạn, bạn thích tôi, và chúng ta đang ở bên nhau, đó chính là tình yêu của chúng tôi lúc đó.
(Ảnh minh hoạ)
Sau này, sau một số chuyện, tôi dần nhận ra rằng tình yêu vốn không phải như vậy. Ở những độ tuổi khác nhau, chúng ta lại có những suy nghĩ và cảm nhận khác nhau về tình yêu và cuộc sống, cũng như những trách nhiệm mà chúng ta có thể đảm nhận và những khả năng mà chúng ta có.
Có lẽ, trong mỗi cuộc tình, chúng ta sẽ nghĩ rằng: “Đây sẽ là người cùng mình đi hết cuộc đời còn lại.” Nhưng người đàn ông mà chúng ta đã yêu khi chúng ta mới mười bảy tuổi đang ở đâu? Có người xuất hiện trong cuộc đời bạn và ra đi chỉ để dạy cho bạn một bài học, nhưng cũng có người yêu một cách nghiêm túc mà vẫn không thể có một cái kết đẹp. Đây có thể là lý do tại sao chúng ta thường nghe người ta cầu nguyện gặp đúng người, đúng lúc.
(Ảnh minh hoạ)
Mỗi khi nghĩ lại người năm ấy chúng ta đã gặp, người mà khiến tim chúng ta đập nhanh hơn mỗi khi đi ngang qua; lúc nào cũng nói chuyện cùng người đó về những vấn đề tầm thường hay cố ý nhỏ nhen, quá kiêu ngạo để đưa ra những yêu cầu quá mức đối với người đó… Vì vậy, cuối cùng, không biết có phải là bạn đánh mất họ không mà hai người lại lựa chọn quyết định chia tay. Sau này, khi nghĩ về khoảng thời điểm đó, chúng ta cũng sẽ cảm thấy khó chịu, tự hỏi vì sao hồi đó lại có thể ngô nghê và ngây thơ, để cái tôi của mình lên trên cả tình yêu như vậy.
Tình yêu là một thứ vô cùng oái oăm. Vào thời điểm đó, chúng tôi đều còn quá trẻ để nói về tình yêu, mặt khác, chúng tôi không hiểu tình yêu là gì bởi có quá nhiều yếu tố trở thành lý do để chia tay giữa những người trẻ và phù phiếm. Thứ tự xuất hiện trong cuộc sống thực sự quan trọng. Một số người dạy bạn cách trưởng thành, và sẽ có một người đồng hành cùng bạn đến cùng. Có người lặng lẽ ra đi, có người lặng lẽ chờ đợi. Bạn có thể may mắn gặp đúng người, đúng chỗ, đúng lúc, hoặc bạn có thể đau lòng vì mất đi một người yêu bạn hoặc bạn yêu rất nhiều.
Chợt nhớ một câu trong cuốn Vươn Tới Trời Xanh của Salinger: “Tôi cảm thấy yêu là muốn chạm vào nhưng lại rụt rè thu tay lại”. Có thể, khi đó, chúng ta có thể tự mình kìm hãm bản thân, hoặc mơ màng hiểu đôi chút về tình yêu, rằng: đừng vội vàng ở bên nhau, hãy cùng nhau trưởng thành trong cuộc sống của mình, và hãy đợi đến một ngày chúng ta có thể trân trọng đối phương như chính mình, chúng ta sẽ hiếm khi tranh cãi về những vấn đề nhỏ nhặt như ai rửa bát, sẽ không còn làm tổn thương người bạn yêu bằng lời nói. Liệu lúc đó, mọi thứ có khác khi chúng ta lại ở bên nhau?
(Ảnh minh hoạ)
Điều duy nhất chúng ta có thể làm là không ngừng nỗ lực để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, để không làm chính mình và người cũng đang phấn đấu để trở nên hoàn thiện hơn phải thất vọng khi gặp nhau. Mong tất cả những ai đang hết lòng chờ đợi tình yêu sẽ gặp được đúng người cho bạn biết như thế nào là tình yêu vào thời điểm thích hợp nhất, khi cả hai đều đã sẵn sàng.