75 tuổi, bạn có nhớ đám cưới năm bạn 30 tuổi không? Hóa ra là, tại thời điểm đó, bạn đã “chết” rồi.
26 tuổi, bạn thấy mọi người xung quanh bạn sắp kết hôn. Chi phí tổ chức đám cưới tăng dần theo từng năm. Về quê đón Tết, bạn không dám đi thăm họ hàng với bố mẹ vì sợ bị hỏi bao giờ kết hôn, công việc lương bao nhiêu. Thế rồi sự việc biến thành bố mẹ đưa bạn đến buổi hẹn hò giấu mặt, gặp gỡ hàng chục cô gái. Bạn cảm thấy ai cũng không phù hợp.
Ở tuổi 28, bạn đã gặp một cô gái có gia cảnh giống bạn, thích loại đồ uống giống bạn. Bạn thấy đây cũng là một lựa chọn không tồi. Bạn chưa chắc mình có thích cô ấy hay không thì cha mẹ hai bên đã sắp xếp xong tiệc cưới.
Một tuần trước đám cưới, bạn đi uống rượu với bạn bè, bạn nói “Tôi không muốn kết hôn”. Một người bạn nói bạn chỉ là đang suy nghĩ quá nhiều thôi, ai mà không như vậy.
Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)
30 tuổi, cuối cùng bạn cũng kết hôn. Đám cưới không lớn cũng không nhỏ, khách mời không nhiều cũng không quá ít. Dù sao bạn cũng đã tiết kiệm tiền trong vài năm để thực hiện “ước mơ” kết hôn này của mình. Tại trung tâm tiệc cưới rộng lớn với hàng trăm người, người dẫn chương trình mang nụ cười tiêu chuẩn hét lên giữa hàng trăm người thân và bạn bè của bạn ở phía dưới hỏi: “Chú rể có muốn hôn cô dâu không?”. Cả hội trường bắt đầu vỗ tay cổ vũ.
Không biết lý do tại sao, bạn đã trao cho cô dâu một nụ hôn đơn giản. Hai người trở lại vị trí ban đầu. Bạn thì thầm: “Anh yêu em”. Cô dâu sửng sốt một lúc rồi nói: “Em cũng yêu anh”. Bạn không chắc liệu cô ấy có ý như vậy với bạn hay không, giống như bạn không chắc mình có như vậy với cô ấy không.
Cuộc sống sau đám cưới không lãng mạn như bạn tưởng tượng. Bạn nghe cô dâu ở phòng ngoài tính toán từng phần tiền mừng cưới của hai bên gia đình, than thở: “Sao chỉ có chừng này?”. Rồi bạn ngủ quên trong đêm tân hôn vì tiếp khách đã quá mệt.
30 tuổi, cô ấy mang thai rồi nghỉ việc, tập trung nuôi con nhỏ tại nhà. Bạn dần dần đạt được một số vị trí cao hơn trong công ty. Bạn quản lí khoảng 10 người nhân viên, chịu trách nhiệm một dự án, có chiếc xe trị giá khoảng vài trăm triệu bố mẹ cho trước đám cưới. Nhưng bạn vẫn không dám thư giãn.
Mỗi khi bạn làm thêm giờ, luôn có những lời than phiền của vợ ở đầu bên kia điện thoại, nhưng bạn không thể tranh cãi.
31 tuổi, con bạn ra đời. Bạn đã phải tiêu vài trăm triệu cho chi phí sinh con. Nhưng điều đó không quan trọng. Bạn nhìn con bạn, cảm thấy hạnh phúc như thể từ đây sẽ bắt đầu cuộc sống mới của bạn.
32 tuổi, bạn trung bình ngày ngủ 3 tiếng. Đi làm đến đêm khuya mới về cũng không thể chợp mắt vì đứa trẻ khóc ầm ĩ mỗi giờ. Ngày hôm sau, bạn luôn phải đi làm với đôi mắt vẫn còn mệt mỏi. Sếp nói bạn không tập trung làm việc. Khi về nhà, vợ nói bạn không tập trung làm việc tốt nên lương không tăng. Bạn đã suy nghĩ rất lâu và không hiểu, vậy rốt cuộc mình đã làm việc tốt hay chưa?
Chiếc xe đó đã chạy được 3 năm, trở thành ngôi nhà thực sự của bạn. Bạn không còn phàn nàn về tình trạng giao thông đông đúc trên đường. Bạn thậm chí còn bắt đầu hy vọng đường tắc lâu hơn, để có thể về nhà muộn hơn. Bạn tắt động cơ, châm điếu thuốc trong xe, đây là 10 phút hạnh phúc nhất trong ngày của bạn. Phía trước xe là danh lợi, phía sau xe chất đầy củi, gạo, dầu và muối.
35 tuổi, bởi vì sức khỏe của bạn ngày càng tệ hơn, việc làm thêm giờ ngày càng ít đi, tốc độ tăng lương ngày càng chậm. Khi định xin nghỉ việc vào ngày hôm đó, vợ bảo bạn con sắp đi nhà trẻ, trường song ngữ học phí hơn 10 triệu mỗi tháng. Bạn cau mày, hỏi vì sao phải học trường đắt thế, vợ bạn còn cau mày nhiều hơn nói con của bạn thân cô ấy còn học ở trường 20 triệu một tháng: "Anh đã như thế này rồi, anh cũng muốn con mình thất bại à?".
Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)
38 tuổi, con đang học lớp 1. Cô giáo nói rằng lớp 1 là quan trọng nhất, cần phải đặt nền móng tốt, báo với phụ huynh học phí lớp dạy kèm ngoại khóa là 6 triệu một tháng.
40 tuổi, con đang học lớp 3. Cô giáo nói lớp 3 là quan trọng nhất, bạn lại phải đăng ký cho con một lớp ngoại khóa nữa.
44 tuổi, con đã đi học cấp 2. Một hôm về nhà, đứa trẻ nói với bạn muốn học piano. Bạn không hề do dự cho tiền con mua.
Bạn nghĩ những năm này, bạn đã quen rồi. Nhưng câu nói "Bố bây giờ không đủ khả năng chi trả", bạn vĩnh viễn không thể nói ra.
46 tuổi, con đi học ở một trường trung học không tốt cũng không tệ. Một hôm bạn đang họp thì nhận được cuộc gọi từ giáo viên báo con đánh nhau ở trường, yêu cầu bố mẹ đến giải quyết. Bạn xin nghỉ phép, lao đến trường. Giáo viên hôm đó nói: “Cha mẹ phải làm việc vất vả bên ngoài, nhưng anh không phải là người duy nhất muốn kiếm thêm tiền để con đi học thêm, anh vẫn cần phải quan tâm con nhiều hơn”.
50 tuổi, con đã vào đại học. Chuyên ngành của nó là thứ bạn không thể hiểu được. Tất cả những gì bạn biết là việc làm ngày nay rất khó kiếm, và học phí quá đắt. Bạn bắt con đổi chuyên ngành phổ biến hơn, nói rằng “Sống quan trọng hơn ước mơ”.
Cuộc trò chuyện giữa hai bố con biến thành cãi vã. Bạn thấy, bạn già rồi, già đến mức có lẽ không thể đánh bại được đứa bé 18 tuổi này. Bạn chỉ có thể nói một điều: “Bố là bố của con!”. Đứa trẻ dường như lẩm bẩm điều gì đó rằng: "Con không muốn sống như bố". Người đàn ông 50 tuổi không biết tại sao lại bật khóc.
56 tuổi, con trai bạn cũng đã kết hôn. Bạn hỏi con có thích cô gái đó không, con trai sửng sốt và nói: “Đương nhiên là con yêu cô ấy”.
Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)
60 tuổi, sau khi đã làm việc chăm chỉ suốt cuộc đời, bạn muốn ra ngoài đi du lịch. Người bên cạnh bạn đã 30 năm qua, bạn vẫn không thể biết liệu bạn có thích cô ấy hay không. Khi hai người bàn kế hoạch du lịch vẫn có rất nhiều tranh cãi. Rồi con trai nói: “Con bận quá, bố mẹ có thể giúp con chăm cháu không?”, bạn hoàn lại vé máy bay của mình.
70 tuổi, con cái của các con cũng đã lớn, không cần phải lo lắng mỗi ngày nữa. Bạn quyết định mình phải đi chơi. Nhưng với chiếc nạng trong tay, bạn chỉ có thể đi bộ xuống khu sân chơi tập thể ở dưới nhà.
75 tuổi, bạn đang nằm trên giường bệnh. Bạn thấy mọi người thân xung quanh, bác sĩ bắt đầu lắc đầu. Bạn hiểu rằng bạn sắp chết. Bạn không cảm thấy sợ hãi chút nào.
Bạn chợt tự hỏi mình: “Tôi đã chết từ khi nào?”
Bạn có nhớ đám cưới năm bạn 30 tuổi không?
Hóa ra là, tại thời điểm đó, bạn đã chết đi rồi.