Lưu Hải, 33 tuổi, sống tại Trung Quốc vào nhà máy sản xuất sợi quang ngay sau khi tốt nghiệp 10 năm trước, từ kỹ thuật viên cơ sở trở thành kỹ sư chế biến.
Năm ngoái, trụ sở công ty đã chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất của chi nhánh sang Đông Nam Á. Vì chỉ chịu trách nhiệm một phần công việc kỹ thuật của một sản phẩm trong 10 năm qua, ngành nghề tương đối hẹp nên Lưu Hải không tìm được công việc phù hợp với mình trong nửa năm sau khi về quê.
Và em họ của anh, vừa mới tốt nghiệp 2 năm trước lại nhận được khá nhiều lời mời làm việc từ các công ty lớn. Điều này khiến Lưu Hải không ngừng thắc mắc: Vì sao nhà tuyển dụng lại muốn chọn một ứng viên chưa có nhiều kinh nghiệm?
Nhìn bề ngoài, có vẻ như Lưu Hải đã ở một công ty quá lâu và không thể thích nghi với môi trường làm việc mới ngay sau khi ra ngoài. Nhưng trên thực tế, anh đã rơi vào "hiệu ứng thu hẹp" của nơi làm việc.
Quả thực, trong công việc, nếu một người chỉ tập trung vào hiện tại thì sự phát triển nghề nghiệp của anh ta sẽ bị cản trở bất kể thời gian làm việc kéo dài bao lâu.
1. "Hiệu ứng thu hẹp" nơi làm việc là gì?
Giáo sư Loewenstein (Mỹ) từng chia sẻ: "Hiệu ứng thu hẹp" có nghĩa là một người gặp vấn đề với sở thích ban đầu vì họ chỉ tập trung vào sở thích ở một thời điểm nhất định.
Bạn sẽ thấy rằng nếu một người đã làm tài chính lâu năm thì dần dần họ trở nên rất nhạy cảm với những con số. Bạn cũng sẽ thấy rằng một người làm bác sĩ lâu năm thường rất nhạy cảm với việc khử trùng bằng vi khuẩn. Điều này là do phần lớn sự chú ý của họ tập trung vào những khía cạnh nhất định.
(Ảnh minh họa)
2. Hiệu ứng thu hẹp ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển nghề nghiệp
- Thứ nhất, sự phân công lao động mang tính xã hội hóa khiến công việc của chúng ta ngày càng đơn điệu.
Adam Smith đưa ra ví dụ về một nhà máy sản xuất đinh ghim trong cuốn "Sự giàu có của các quốc gia": Một người làm công việc sản xuất chiếc ghim chỉ có thể tạo ra hàng chục chiếc ghim. Nhưng thông qua sự phân công lao động và hợp tác, trung bình một người có thể tạo ra hàng nghìn chiếc ghim.
Ví dụ này cho thấy trong quá trình xã hội hóa, công việc ngày càng được chia thành nhiều chi tiết và công việc mà mỗi chúng ta đảm nhiệm ngày càng trở nên đơn lẻ.
Từ góc độ xã hội và doanh nghiệp, sự phân công lao động chuyên biệt chắc chắn có giá trị và trực tiếp nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhưng đối với cá nhân, với sự đơn giản hóa và chuyên môn hóa của loại công việc này, phạm vi công việc mà mỗi chúng ta có thể lựa chọn sẽ ngày càng nhỏ hơn.
Khi thời gian dành cho loại công việc chỉ có một nội dung tiếp tục kéo dài và phạm vi lựa chọn có sẵn ngày càng ít, khả năng học tập và tư duy sẽ yếu đi và dần dần chúng ta sẽ không thể thay đổi hiện trạng.
- Thứ hai, sự lười biếng trong nhận thức cá nhân khiến khả năng của chúng ta ngày càng trở nên đơn điệu.
Khi một người ở trong môi trường ổn định lâu dài, người đó sẽ tự nhiên làm quen với mọi thứ xung quanh.
Trạng thái quen thuộc khiến khả năng nhận thức dần trở nên lười biếng, chúng ta có thể tự động hoàn thành các nhiệm vụ công việc mỗi ngày, khả năng cá nhân đương nhiên sẽ ngày càng đơn điệu hơn.
Theo thời gian, khả năng của bản thân sẽ tự nhiên không thể thích ứng được với những thay đổi của môi trường bên ngoài. Vì vậy, không thể tránh khỏi một ngày nào đó chúng ta bị đào thải do sự lười biếng.
"Hiệu ứng thu hẹp" có nghĩa là khi cho phép chúng ta tập trung vào một loại nghề nghiệp hoặc vị trí nhất định, tầm nhìn ngày càng thu hẹp lại và chúng ta dần mất đi khả năng lựa chọn. Tất nhiên, dù thế nào đi nữa, sự phân công lao động chuyên nghiệp chắc chắn là tốt. Nhưng làm thế nào để tránh rơi vào "Hiệu ứng thu hẹp" dưới sự phân công lao động chuyên môn hóa này?
3. Cách cải thiện "hiệu ứng thu hẹp" ở nơi làm việc
- Hãy cảnh giác với "hiệu ứng xoáy ốc" tiêu cực của việc phát triển năng lực
Hiệu ứng "xoắn ốc tiêu cực" là gì? Bill Gates từng cho rằng, những công ty có phản hồi tích cực sẽ gặp may mắn trong mọi việc họ làm. Đây là "hiệu ứng xoắn ốc", nghĩa là khi một công ty hoạt động tốt thì nó sẽ ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, đối với mỗi cá nhân chúng ta, khi năng lực còn đơn lẻ thì rất dễ rơi vào vòng xoáy tiêu cực.
Chúng ta thích làm những việc mình giỏi nên tiếp tục làm chúng. Bạn càng làm điều đó nhiều thì càng thành thạo và bạn càng làm tốt hơn thì bạn càng sẵn sàng làm điều đó. Và một vòng luẩn quẩn như vậy sẽ khiến chúng ta rơi vào "bẫy" năng lực, không thể đột phá ở khía cạnh khác.
- Học cách sử dụng OKR để quản lý sự phát triển cá nhân
OKR là một tập hợp các công cụ và phương pháp quản lý để làm rõ và theo dõi các mục tiêu cũng như việc hoàn thành chúng.
O - Mục tiêu, là điều chúng ta muốn đạt được.
KR - Key Result, là cách chúng ta muốn đạt được mục tiêu.
OKR là công cụ quản lý được sử dụng trong quản lý doanh nghiệp, được các công ty như Google, Facebook, Huawei và Baidu sử dụng.
Nhưng ngoài việc được sử dụng trong quản lý kinh doanh, nó còn rất có giá trị trong việc quản lý sự phát triển cá nhân. Nhiều khi, nguyên nhân khiến chúng ta rơi vào "hiệu ứng thu hẹp" là do trong hành vi làm việc hàng ngày, sự chú ý vô thức tập trung vào một nội dung công việc duy nhất.
OKR cho phép chúng ta tập trung mục tiêu vào những việc quan trọng và không bị ảnh hưởng bởi những công việc tầm thường hàng ngày. Đồng thời, nó cũng cho phép chúng ta thử thách một số mục tiêu cao hơn một chút so với khả năng, từ đó giúp phát triển nhanh hơn. Do đó, sử dụng OKR cho phép chúng ta bước ra khỏi công việc và kiểm tra sự phát triển toàn diện của cá nhân.
Cách thực hiện rất đơn giản. Đầu tiên, chúng ta nên đặt ra những mục tiêu đầy cảm hứng để tạo động lực. Sau đó, bạn nên đặt ra kết quả then chốt có thể đo lường được, kiểm chứng được, có thời hạn rõ ràng và mang tính thử thách.
Chẳng hạn, một vị giám đốc nọ đã đặt ra OKR cho mình như sau:
- Mục tiêu: Trở thành người quản lý sản phẩm tốt hơn và thay đổi công việc trong năm.
- Kết quả: Trước tháng 4, hoàn thành việc nghiên cứu, thử nghiệm APP cùng loại của công ty mục tiêu và lập báo cáo bằng văn bản; Trước tháng 6, phải đọc xong 3 cuốn sách liên quan đến công ty mục tiêu và viết những ghi chú, mỗi cuốn không dưới 1.000 từ; Trước tháng 8, hãy hoàn thành việc cập nhật sơ yếu lý lịch và nhờ những người có chuyên môn đánh giá giúp.
Tất nhiên, đây chỉ là một mục tiêu, chúng ta có thể có nhiều mục tiêu quan trọng ở một giai đoạn, chẳng hạn như thể lực, học tập, cải thiện một số khả năng nhất định,... Bằng cách này, chúng ta có thể hoàn thành việc nâng cao năng lực cá nhân mà không để mình rơi vào ảnh hưởng thu hẹp của công việc hàng ngày.
- Phá vỡ "bong bóng nhận thức" và tránh suy nghĩ hạn hẹp:
Nhiều khi, chúng ta ở trong môi trường chật hẹp, đơn lẻ đó mà không nhận ra bởi bị giới hạn bởi suy nghĩ của mình, điều đó làm hạn chế phạm vi lựa chọn. Điều này còn có thể khiến chúng ta không nhận thức được điều đó, hiện tượng này gọi là "bong bóng nhận thức".
Cũng giống như khi nhiều người nghe nói rằng "hiệu ứng thu hẹp" này sẽ đơn giản hóa năng lực của họ, họ cân nhắc có nên rời đi hay không và hầu hết đều mắc kẹt trong lựa chọn có hoặc không. Nhưng hãy suy nghĩ nghiêm túc xem, đây có thực sự là hai lựa chọn duy nhất không?
Ngoài việc "có" hay "không", chúng ta cũng có thể cân nhắc việc nói chuyện với lãnh đạo để bản thân đảm nhận nhiều công việc hơn và chịu trách nhiệm cho các dự án khác. Sự lựa chọn như vậy cũng có thể khiến khả năng của bạn không còn đơn lẻ nữa. Nhưng khi chúng ta tự mình nghĩ về vấn đề này, chúng ta thường khó nghĩ đến nó vì chúng ta bị bao bọc trong một "bong bóng nhận thức".
Vì vậy, muốn phá vỡ sự thu hẹp, chúng ta phải phá vỡ "bong bóng nhận thức" và mở rộng không gian tư duy của mình.
Mặc dù tất cả chúng ta đều cần phải có một khả năng hoặc kỹ năng nhất định nhưng trong xã hội ngày nay, nơi mà sự phân công lao động ngày càng trở nên chi tiết, việc chỉ tập trung vào việc nâng cao kỹ năng chuyên môn chắc chắn sẽ khiến chúng ta ngày càng mất đi quyền lựa chọn. Về phát triển nghề nghiệp, chúng ta cần có nhiều sự lựa chọn hơn và khả năng đối phó với những điều không chắc chắn.
Nguồn: Theo Toutiao