35 tuổi là một cột mốc: Gục ngã bởi những so sánh, chỉ khi điều chỉnh kỳ vọng, quản lý tốt mục tiêu mới mong thoát khỏi khủng hoảng!

Không lo lắng, không sợ hãi, thuận theo tự nhiên, mới có thể ung dung mà sống.

Một họa sỹ từng nói: "Trong mọi chuyện, thoải mái hơn một chút sẽ tốt hơn nhiều."

Nếu bạn sống một cuộc sống luôn trong trạng thái căng thẳng và lo lắng, bạn sẽ luôn cảm thấy không còn sức để làm bất cứ điều gì, nhưng nếu bạn biết cách thư giãn, bạn sẽ nhận được kết quả gấp đôi với một nửa công sức.

Cũng giống như bàn tay của một nghệ sĩ piano, nếu luôn được thả lỏng, vậy thì khi chơi piano, chúng sẽ có thể tạo ra lực hơn, cho ra bài biểu diễn tốt nhất.

Khi con người bước vào độ tuổi trên 35 tuổi, cuộc sống sẽ trở nên hỗn loạn và bất định hơn, họ dễ trở nên căng thẳng và lo lắng hơn.

Nhưng trên thực tế, rất nhiều phiền não, thực ra đều là do chính chúng ta tự gây ra cho mình. Thả lỏng, nhìn nhận mọi việc với một tâm thái nhẹ nhàng, giảm tốc độ lại. Không lo lắng, không sợ hãi, thuận theo tự nhiên, mới có thể ung dung mà sống.

01
Tâm hồn thư thái, không lo âu

Một giáo sư người Trung Quốc từng bình luận rằng:

"Người dân Trung Quốc, bất kể giới tính, già hay trẻ, nông thôn hay thành thị, đều rơi vào thời kỳ bất an và lo âu. Trái tim con người bị kẹt giữa sự lo lắng và dao động của việc hy vọng và từ bỏ hy vọng."

Đặc biệt sau tuổi 35, thật khó để không bị choáng ngợp bởi sự lo lắng trước công việc và áp lực cuộc sống.

Vừa bận rộn thanh toán các hóa đơn và quản lý danh sách việc cần làm của mình, chúng ta vừa bận rộn để mắt đến cuộc sống của người khác, rồi âm thầm so sánh.

Đồng nghiệp được thăng chức, lương tăng gấp đôi, con họ hàng đỗ vào các trường cấp 2 trọng điểm, nhưng điểm số của con tôi thì đáng lo ngại…

Càng so sánh càng đâm ra lo lắng.

Chúng ta quá thiếu kiên nhẫn nên mù quáng đi theo bước chân người khác mà không suy nghĩ, háo hức sống một cuộc sống mà người khác cho là chuẩn mực.

Chúng ta luôn lấy thành tích của người khác để thúc đẩy bản thân, vì sợ bị so sánh với người khác.

Chỉ khi đi được nửa chặng đường cuộc đời, tôi mới nhận ra rằng chỉ khi để bản thân thư giãn và buông bỏ những so sánh, bạn mới có thể tìm được quỹ đạo cuộc đời của chính mình.

Nữ diễn viên người Trung Quốc, Vịnh Mai, lần đầu tiên đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc khi cô đã gần 40 tuổi. Trước đó, cô không được nhiều người biết đến và dành nhiều thời gian để làm giàu bản thân. Cô sẽ từ chối nhiều vai diễn không phù hợp với mình, thích dành thời gian sống một cuộc sống bình lặng, chăm sóc cơ thể cũng như tinh thần của bản thân. Cô từng thẳng thắn chia sẻ trong một chương trình rằng cô không quan tâm mình có nổi tiếng hay không, luôn giữ được một tâm thái tốt mới là điều quan trọng nhất.

Có lẽ, những gì chúng ta nên theo đuổi trong suốt cuộc đời không nên "tốt hơn người khác", mà là "tốt hơn chính bản thân ngày hôm qua". Chỉ bằng cách điều chỉnh kỳ vọng và quản lý tốt mục tiêu của mình, bạn mới có thể thoát khỏi lo lắng và sống một cuộc sống ung dung tự tại.

35 tuổi là một cột mốc: Gục ngã bởi những so sánh, chỉ khi điều chỉnh kỳ vọng, quản lý tốt mục tiêu mới mong thoát khỏi khủng hoảng! - Ảnh 1.

02
Tinh thần thoải mái, không xích mích nội tâm

Có người từng hỏi rằng: Những người kiệt sức về mặt tinh thần sống mệt mỏi ra sao?

Một số người nói rằng khi biểu hiện của người khác có gì đó không đúng, họ tự hỏi liệu họ có nói sai gì đó hay không.

Nếu phạm một sai lầm vô hại, họ sẽ tự trách mình trong thời gian dài và lo lắng rằng mình sẽ không còn nhận được sự tin tưởng của người khác.

Rõ ràng chưa làm gì, nhưng luôn cảm thấy rất mệt mỏi...

Suy cho cùng, những người dễ bị kiệt sức về tinh thần thường thiếu tự tin, quá nhạy cảm, rất nhiều chuyện dù rất nhỏ nhặt nhưng với họ, nó sẽ là một vở kịch lớn ở trong lòng.

Nhà tâm lý học Mike kể câu chuyện về một bệnh nhân. Vào một ngày nọ, nhân vật chính Hall lướt mạng xã hội và phát hiện ra rằng đồng nghiệp Allen của anh ấy đã thích tất cả các bài viết của những người bạn chung của hai người họ, chỉ trừ anh ấy ra.

Hall ngay lập tức nghĩ rằng đó chắc chắn là do thành tích của anh ấy chỉ ở mức tầm thường, mối quan hệ với lãnh đạo ở mức trung bình và anh ấy không có hy vọng thăng tiến trong tương lai gần.

Sau khi suy nghĩ, anh bắt đầu cảm thấy tất cả đồng nghiệp đều không ưa mình, sau đó anh bắt đầu hối hận vì sao mình không tặng quà cho sếp.

Anh ấy cứ ngẫm nghĩ và cảm thấy lo âu, và cả đêm đó, anh ấy không thể ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Hall đưa con gái đi nhà trẻ.

Sau khi được giáo viên nhắc nhở, anh mới nhớ ra hôm nay nhà trẻ yêu cầu con mặc đồng phục, nhưng anh lại quên mất.

Cuối cùng, con gái anh bị loại khỏi hoạt động chung, khi nhìn thấy vẻ mặt chán nản của cô giáo, Hall cảm thấy cô đang trách móc anh là một người cha không xứng đáng.

Nhưng trên thực tế, Allen không thích bài đăng của Hall chỉ đơn giản vì anh không nhìn thấy nội dung mà anh đăng, sắc mặt của giáo viên không tốt chỉ đơn giản vì cô bị chứng mất ngủ.

Vậy nhưng, Hall lại tự mình rơi vào vũng lầy "cảm thấy như bị người khác ghét bỏ, cảm thấy tồi tệ về bản thân", anh trở nên tự ti và chán nản, tóc rụng nhiều, cuộc sống và công việc trở nên hỗn loạn.

Triết gia Schopenhauer cho rằng một trong những điểm yếu đặc biệt nhất của bản chất con người là quá quan tâm đến cách người khác nghĩ về mình.

Đôi khi, những lời nói dù chỉ vô tình của người khác sẽ gây ra những làn sóng lớn trong lòng chúng ta. Nhưng càng quan tâm và chiều theo lòng người khác, chúng ta sẽ càng rời xa cái tôi mà chúng ta mong muốn. Lời nói của người khác giống như cơn gió thổi qua, khi bạn có thứ gì đó đáng theo đuổi hơn, vậy thì cơn gió từ thế giới bên ngoài sẽ chẳng thể lay chuyển được bạn.

35 tuổi là một cột mốc: Gục ngã bởi những so sánh, chỉ khi điều chỉnh kỳ vọng, quản lý tốt mục tiêu mới mong thoát khỏi khủng hoảng! - Ảnh 2.

03
Nhịp điệu thoải mái, không ép buộc bản thân

John Lennon từng nói: Khi chúng ta cố gắng vật lộn với cuộc sống, cuộc sống thực ra đã sớm rời bỏ chúng ta.

Làm việc chăm chỉ là điều tốt nhưng làm việc quá chăm chỉ sẽ khiến bản thân kiệt sức.

Tôi có một người bạn học hành rất chăm chỉ trong suốt nhiều năm và đã được nhận vào một trường đại học danh tiếng ở một thị trấn nhỏ.

Trong nhận thức của anh ấy, từ "bình tĩnh" có nghĩa là chưa đủ siêng năng, chưa đủ chăm chỉ.

Vì vậy, anh ấy luôn ép mình chạy một mạch, không dám thả lỏng, lúc rảnh rỗi cũng không thể yên tâm nghỉ ngơi.

Anh ấy mắc các vấn đề nghiêm trọng về dạ dày do chế độ ăn uống không đều đặn, do áp lực quá mức, anh trở nên cực kỳ nhạy cảm và dễ cáu kỉnh, các mối quan hệ gia đình cũng rơi vào khủng hoảng.

Có người từng nói:

"Nỗ lực sẽ làm cho con người biến dạng. Giống như việc, nếu bạn đẩy một cánh cửa một cách nhẹ nhàng, bạn sẽ rất duyên dáng, nhưng khi bạn không thể mở nó, khoảnh khắc bạn gắng sức đẩy mạnh, bạn sẽ biến dạng.

Vì vậy, đôi khi, bạn phải điều chỉnh trạng thái của mình tùy theo hoàn cảnh của bản thân và sống cuộc sống thoải mái hơn."

Người dẫn chương trình Dou Wentao ngay lập tức trở thành người dẫn chương trình nổi tiếng với một chương trình truyền hình thực tế.

Nhưng đi cùng với danh tiếng và tài sản lại là áp lực và lo lắng quá lớn.

Vào thời điểm bận rộn nhất, anh phải bay đến nhiều thành phố mỗi ngày và bận rộn đến mức không thể ăn nổi một bữa cơm nóng.

Sau một thời gian, cơ thể và tâm trí của anh đã đạt đến giới hạn có thể chịu đựng.

Anh bị bệnh zona trên người, trong quá trình ghi hình chương trình, anh luôn cảm thấy yếu ớt, da nóng rát và đau đớn tột cùng.

Nhưng anh vẫn cố nhịn, tiếp tục nói cười trên sân khấu, cho tới khi không thể chịu đựng được nữa, anh chỉ biết tìm một nơi không có người và âm thầm khóc.

Người đàn ông luôn vui vẻ trước ống kinh ngày nào dần bị suy sụp tinh thần, trước áp lực, anh phải ngừng làm việc một thời gian.

Những ngày đó, anh cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, nghe gió ngắm tuyết, leo núi câu cá, dành nhiều thời gian ở một mình.

Khi bắt đầu thư giãn một cách có ý thức, anh dần cảm nhận lại được sức sống của cơ thể.

35 tuổi là một cột mốc: Gục ngã bởi những so sánh, chỉ khi điều chỉnh kỳ vọng, quản lý tốt mục tiêu mới mong thoát khỏi khủng hoảng! - Ảnh 3.

Cuộc sống là một quá trình tu hành không ngừng nghỉ, vì cuộc sống và lý tưởng, bạn phải bơi ngược dòng dưới áp lực, bạn cũng phải "đánh cắp" một chút vẻ đẹp, sự thoải mái nào đó để cân bằng với cái chua chát và cay đắng của cuộc đời.

Rảnh rỗi không có nghĩa là lãng phí thời gian một cách vô mục đích mà là để những dây thần kinh căng thẳng được thư giãn, để khởi hành lại một cách dễ dàng hơn.

Khi tâm trí nhàn nhã, khi biết dành cho mình chút thời gian rảnh rỗi, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình có nhiều tầng lớp hơn, sự ung dung, tự tại cũng sẽ theo đó mà tới.

Con người ta khi đến tuổi trung niên, rắc rối và kiệt sức về thể chất và tinh thần có lẽ cũng sẽ dễ thấy hơn. Nhưng hãy luôn nhớ rằng, bạn đã vất vả rồi, thỉnh thoảng hãy cho mình chậm lại, ngồi xuống nghỉ ngơi, uống một tách trà nóng, rồi sau đó lại lên đường.