* Câu chuyện của bà Châu Vân (70 tuổi, Trung Quốc) đang nhận được nhiều sự chú ý trên trang 163
Ước mơ của tôi là được về quê trồng rau
Vợ chồng tôi có một người con trai. Công việc chúng tôi khá ổn định, bao năm làm việc vất vả mua được một căn nhà ở thành phố và có vài sào ruộng dưới quê.
Khi con trai tôi kết hôn, chúng tôi mua cho con một căn nhà. Tôi nghĩ là mình đã hoàn thành xong trách nhiệm của bố mẹ với các con, để khi về hưu, tôi muốn sống cuộc sống thoải mái, tự do. Tôi chỉ có một ước muốn là về quê nuôi mấy con gà, trồng vài luống rau, sống cuộc sống yên bình ở đó. Cuối cùng, ước muốn của tôi cũng thành sự thật.
Từ lúc tôi ở quê, thức ăn, rau dưa chúng tôi đều là tự cung tự cấp. Mỗi tuần tôi đều gửi rau lên thành phố cho con trai, có tuần nào hái được nhiều tôi còn mang cho nhà ông bà thông gia. Bởi vậy, gia đình bên đó rất quý chúng tôi.
Vợ chồng con trai khá hòa thuận, sức khỏe của chúng tôi khá tốt nên tôi khá yên lòng, mãn nguyện. Sau này, cháu trai của tôi ra đời. Từ lúc gia đình có thêm thành viên mới, cuộc sống của tôi ngày càng bận rộn. Bình thường tôi sẽ đến nhà con để chăm sóc cháu, cuốn tuần mới có thời gian về trồng rau, dọn cỏ.
Trông trẻ con không phải là việc dễ dàng gì, so với việc làm ruộng thì vất vả hơn nhiều. Cháu trai tôi lớn một chút, vợ chồng con trai quyết định cho cháu đi nhà trẻ. Trong lòng tôi có ý định về quê sống.
Lời đề nghị bất ngờ của con dâu
Một buổi tối, sau khi ăn cơm xong, con dâu tôi nhìn tôi với vẻ mặt lượng lữ như muốn nói điều gì. Tôi dành hỏi con, con mới nói.
Hóa ra là gia đình bên ngoại con dâu xảy ra chuyện, ông thông gia bị bệnh không có ai chăm sóc nên con muốn nhờ tôi qua chăm giúp.
Thật ra gia đình con dâu tôi khá phức tạp, bà thông gia đã mất cách đây nhiều năm. Con cái đều lập gia đình, làm ăn xa, bận bịu cuộc sống riêng. Vì không có ai chăm sóc nên không chú ý đến việc cơm nước hằng ngày thành ra ông ấy bị xuất huyết não, may mắn đi cấp cứu kịp.
Từ lúc tỉnh lại, ông không thể chăm sóc cho bản thân mình. Đi lại khó khăn, bước đi run rẩy. Mỗi năm, gia đình phải chi rất nhiều tiền để điều trị. Lúc trước có thuê có bảo mẫu, nhưng chi phí khá cao nên con dâu tôi thuê được một khoảng thời gian thì không chi trả nổi. Biết chuyện tôi khá chạnh lòng nên tôi đồng ý giúp con.
Từ ngày sang chăm sóc ông thông gia, tôi khá vất vả. Hằng ngày dọn dẹp nhà cửa giúp gia đình con trai rồi lại nấu cơm, giặt dũ cho ông ấy. Mỗi ngày đều phải chạy đi chạy lại nhiều. Sau một khoảng thời gian, dần dần tôi cũng quen việc. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là cùng là người một nhà, mình giúp đỡ con cái hay phần nào thì con cái đỡ vất vả phần đấy.
Một thời gian sau, sức khỏe của ông thông gia được cải thiện. Trước đây ông ấy không thể đi lại được nhưng bây giờ có thể chống gậy đi được, có thể tự xúc cơm, nói chuyện bình thường với mọi người. Tình hình nếu cứ thể tiến triển, tôi tính chỉ cần hơn một năm nữa ông ấy sẽ bình phục trở lại.
Tấm lòng của các con
Một ngày nọ, con dâu đột nhiên đưa cho tôi 10 vạn NDT (tương đương với 343 triệu VND), nói tôi sau này không cần chăm sóc ông thông gia nữa.
Tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tôi nghĩ là bản thân đã làm sai chuyện nên hỏi lại con dâu. Con nói không có chuyện gì, chỉ là thấy sức khỏe ông thông gia đã chuyển biến tốt, nghĩ tôi đã vất vả bao năm tháng qua nên không muốn tôi vất vả thêm. Con còn nhấn mạnh rằng: "Lúc mới nhờ mẹ, con muốn đưa tiền cho mẹ rồi nhưng lúc đó con chưa có đủ tiền nên không dám đưa"
Nhìn thấy dáng vẻ ngỡ ngàng của tôi, con trai tôi liền giải thích: "Mẹ cầm lấy tiền đi, sau này mẹ không cần ở đây đâu"
Tôi mới hỏi con kỹ càng, hóa ra là con mong tôi rời đi vì con dâu biết mong muốn của tôi là được về quê, làm việc vui với mấy sào ruộng. Cả đời đã quá vất vả rồi, nên các con muốn tôi làm những điều bản thân tôi thích.
Lời nói của con khiến tôi thật sự cảm động, các con luôn nghĩ cho tôi. Thời gian qua dù vất vả nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc vì các con của mình hiểu thảo như vậy.