Bạn bè rủ nhau đi họp lớp sau 40 năm, chỉ có tôi là không được mời: Biết được lý do, tôi lập tức rời khỏi nhóm lớp

Phát hiện mình là "kẻ thừa" trong buổi họp lớp, người đàn ông Trung Quốc lập tức rời đi.

*Dưới đây là bài chia sẻ của tác giả Lã Hữu Nguyên, được đăng trên trang 163.com (Trung Quốc).

Tôi tốt nghiệp trường THCS năm 1983, lúc đó, lớp có 62 bạn. Sau này khi lên đại học, vì khoảng cách địa lý nên tôi chỉ giữ liên lạc được với 5 - 6 người bạn cũ. Tốt nghiệp ra trường rồi đi làm, cuộc sống với những mối quan hệ mới ở thành phố khiến tôi dường như quên mất những người bạn cũ này. Mãi đến tháng 9, năm ngoái khi về quê chơi, tôi tình cờ gặp Tiểu Nguyệt, cô lớp phó học tập năm nào nay đã trở thành cán bộ huyện và là trưởng ban liên lạc của lớp.

Theo lời chia sẻ, mấy năm trở lại đây, mỗi năm cô ấy sẽ vận động bạn bè đi họp lớp 1 lần. Cũng lần gặp ấy, tôi được thêm vào nhóm lớp trên wechat và phát hiện ra bấy lâu nay, bạn bè trong lớp vẫn liên lạc và trò chuyện với nhau rất rôm rả. Thấy vậy, tôi cũng vội để lại lời chào: “Chào mọi người, tôi là Lã Hữu Nguyên này, biệt danh ‘Lã ngố tàu’ này, lâu quá không nói chuyện với các cậu”, thế nhưng chẳng thấy ai đáp lại.

Bạn bè rủ nhau đi họp lớp sau 40 năm, chỉ có tôi là không được mời: Biết được lý do, tôi lập tức rời khỏi nhóm lớp - Ảnh 1.

Cho rằng mọi người có thể đang bận chuyện nên chưa trả lời, tôi cũng không quá để ý. Lúc đó, tôi đang háo hức vì cứ ngỡ sau bao nhiêu năm, từ nay tôi có thể kết nối lại với những người bạn cũ. Thế mà một chuyện xảy ra sau đó đã khiến tôi quyết định ngắt liên lạc với tất cả bọn họ.

Tết Nguyên đán năm ngoái, tôi ở lại quê nhà để đón Tết. Lúc đó, trong lòng tôi háo hức chờ đón tin họp lớp vô cùng bởi cũng đã lâu, tôi chưa hội ngộ cùng các bạn. Biết bản thân có lỗi, tôi còn chuẩn bị sẵn cả quà cáp để mang tới tặng mọi người. Thế nhưng đợi mãi đến ngày đầu năm mới mà chẳng thấy tin nhắn nào trong nhóm lớp, tôi quyết định mạnh dạn mở đầu câu chuyện: “Mọi người ơi, năm nay họp lớp ngày nào thế. Mọi người nhớ tới đông đủ nhé, tôi có mang theo nhiều quà lắm.”

Nhắn xong, tôi trông chờ một cuộc thảo luận rôm rả nhưng không, đáp lại tôi chỉ là vài cái icon của một số người trong nhóm. Năm đó, tôi cố gắng nán lại đến mùng 6 Tết mới quay trở lại thành phố thì đúng tối mùng 5, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi của người họ hàng xa ghé thăm nhà. Sau màn trò chuyện thân mật, chúng tôi quyết định rủ thêm anh em trong nhà ra nhà hàng nổi tiếng ở huyện để liên hoan. Cũng tại đây, tôi đã gặp một tình huống bất ngờ, khiến tôi cả đời này cũng chẳng thể quên nổi.

Khi bước vào nhà hàng này, tôi có gặp Tiểu Nguyệt ở dưới cổng, hình như là đang đợi bạn. Thấy tôi, mặt cô bạn hơi biến sắc. Chúng tôi chào hỏi nhau qua loa rồi cô ấy vội lên tầng. Sau đó, tôi cùng người thân của mình cũng nhanh chóng chọn bàn rồi di chuyển đến đó. Thật bất ngờ, tại đây tôi đã gặp những người bạn cấp 2 của mình đang quây quần bên bàn tiệc. Họ trò chuyện rất vui vẻ cho đến khi có người thoáng nhìn thấy tôi.

Trong khoảnh khắc bối rối đó, Tiểu Nguyệt có qua bàn tiệc tôi đang ngồi và dẫn tôi tới bàn tiệc kế bên, nơi mà mọi người đang tụ họp đông đủ rồi lên tiếng giới thiệu: “Mọi người, Lã Hữu Nguyên - lớp phó lao động của lớp mình ngày xưa đến rồi này, còn ai nhớ không?”

Lúc đó, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Để đập tan đi bầu không khí ngượng ngùng đó, một số người bạn cũ vội đến ôm vai bá cổ tôi đùa cợt:

“Lã ngố tàu năm xưa đây á? Trông khác thế?”

“Lã à, cậu mất tích bao nhiêu năm rồi, làm chúng tôi quên mất cậu cũng từng là thành viên của lớp đấy.”

“Chà, cậu Lã giờ là cán bộ có khác, phong thái khác hẳn ‘chân sai vặt’ của cả lớp ngày xưa nhỉ?”

Nghe đến đây, mọi người bỗng cười ồ lên rồi mời tôi đến ngồi cạnh. Tôi hơi khó chịu nhưng cũng không thể hiện ra, vẫn tỏ vẻ niềm nở tiếp chuyện với họ. Một lúc sau khi mọi người đang tập trung ăn uống, tôi để ý có tiếng tin nhắn reo lên liên tục, sau đó là tiếng mọi người xì xào bàn tán chuyện gì đó. Bản thân tôi vẫn vô tư ăn uống thoải mái cho đến khi vô tình thấy điện thoại của người bạn kế bên bỗng hiện lên tin nhắn Wechat. Tin nhắn này đến từ một nhóm có tên “Họp lớp cấp 2” và tất nhiên, tôi không ở trong nhóm đó vì không nhận được thông báo nào cả. Ít phút sau, cậu bạn ngồi bên liền cho tôi xem tin nhắn, trong đó có tấm ảnh ngày xưa tôi bị bạn bè trêu chọc, bôi phấn đầy mặt được chụp lại từ bao giờ.

Bạn bè rủ nhau đi họp lớp sau 40 năm, chỉ có tôi là không được mời: Biết được lý do, tôi lập tức rời khỏi nhóm lớp - Ảnh 2.

Đến lúc này, tôi mới nhận ra là bạn bè cũ vẫn tổ chức họp lớp nhưng không muốn tôi tham dự nên đã lập ra nhóm chat mới trên wechat. Tiếng cười đùa, bàn tán lúc nãy cũng là họ đang cười nhạo tôi. Thấy mình là người thừa ở trong buổi tiệc này, tôi thất vọng đứng dậy, lấy cớ phải tiếp chuyện với người quen rồi quay trở về bàn tiệc của mình.

Sau buổi tiệc ngày hôm đó, tôi âm thầm rời khỏi nhóm lớp kia và tự hứa với lòng rằng sẽ không tham gia bất kỳ buổi họp lớp nào nữa. Bản thân tôi bao nhiêu năm bôn ba ở xứ người, dù hiếm khi liên lạc với bạn bè cũ nhưng chưa bao giờ hết trân trọng tình bạn năm xưa. Vì vậy khi có cơ hội được gặp lại họ, tôi đã rất trân trọng. Tuy nhiên, trái với những gì trao đi, những điều tôi nhận lại được khiến tôi vô cùng thất vọng. Nếu họ đã không muốn gìn giữ mối quan hệ này, vậy tôi cũng không cần phải cố gắng làm gì nữa.

Trong trường hợp này, việc tôi chọn “buông bỏ” những mối quan hệ không mang lại giá trị hay những điều tích cực cho mình chắc chắn là đúng đắn. Khi đã trưởng thành, có lẽ ai trong chúng ta cũng sẽ có lúc phải đứng trước quyết định này một lần trong đời. Chỉ là bản thân tôi không thể hình dung được rằng, những người khiến tôi phải quyết tâm "từ bỏ" lại từng là những người bạn bè thuở thiếu thời của mình.

(Theo 163.com)