Họp lớp có lẽ là một hoạt động nhóm đặc biệt mà có người yêu thích nhưng cũng có những người không quá hứng thú. Một số người tự coi mình là người thành công và điều họ thích nhất là được tham dự các buổi họp lớp, chỉ để khoe khoang trước mặt bạn học cũ. Một số người thích ở một mình, chưa gia đình, chưa con cái, và sợ mình bị cười nhạo trong các bữa tiệc. Đó có lẽ là lý do tại sao có người tham dự họp lớp một lần rồi không bao giờ có lần thứ hai.
Với tư cách là lớp trưởng, A Hồng sau khi chủ động tổ chức họp lớp đã cảm thấy chán nản đến mức rời nhóm.
Sự giản đơn của thời sinh viên khiến nhiều người khi trưởng thành khi nhìn lại sẽ cảm thấy tiếc nuối khoảng thời gian đã qua.
Bước vào xã hội, đối mặt với cơm áo gạo tiền, cảnh giác với những tính toán đằng sau lưng của một số đồng nghiệp, hay những lời thúc giục hôn nhân và sinh con của cha mẹ… Nhìn lại những ngày đi học, tuy ngày nào cũng phải làm bài tập về nhà nhưng cuộc sống đơn giản và có phần nhàm chán như vậy giờ đây có lẽ lại là một ước mơ xa xỉ của nhiều người.
A Hồng năm nay 29 tuổi, chuẩn bị bước sang tuổi 30. Gần đây, anh bỗng thường xuyên cảm thấy nhớ những ngày đi học. Cứ như vậy anh nghĩ tại sao không rủ bạn bè tụ tập ôn lại chuyện xưa. Nghĩ tới đây, Hồng tìm danh sách bạn học năm đó, gọi đến những số điện thoại vẫn còn đang dùng. Cuối cùng, anh tụ tập được 18 bạn cùng lớp và giáo viên, tổ chức ra một buổi họp lớp.
Vì là lớp trưởng và là người khởi xướng nên A Hồng nghĩ mình sẽ chủ động thanh toán hóa đơn buổi tụ tập này cho lớp. Vì hiện tại mỗi người ở một nơi khác nhau, thông cảm mọi người còn phải lo chi phí đi lại nên A Hồng chủ động đưa ra ý kiến bản thân sẽ đứng ra thanh toán.
Tuy nhiên, sau một hồi thảo luận rất lâu, có một bạn học nói sẽ chia tiền cùng trả tiền với anh. Một tuần sau, tất cả quay trở lại thành phố nơi có trường cũ của mình.
Vừa gặp nhau, A Hồng đã mơ hồ có cảm giác có gì đó không ổn. Mấy bạn nam lái xe tới, vừa mở miệng, "chiếc xe sang" đã lập tức trở thành tâm điểm trong cuộc nói chuyện của anh.
Người bạn này vừa mở miệng đã nói: "Mấy năm nay tôi tới Nam Kinh, cậu không biết người Nam Kinh tốt bụng đến thế nào đâu!". Sau đó, những người này nhìn quanh tìm kiếm những bạn học cũ khác, nhìn thấy một số bạn nữ xinh đẹp, lập tức tới tiếp cận họ.
A Hồng cảm thấy có chút gì đó không đúng. Với tư cách là người chủ trì buổi họp lớp, anh không thể để những bạn nữ này bị quấy rối nên vội vàng giải quyết vấn đề, đổi lại, anh bị người bạn cùng lớp trừng mắt nhìn vài lần.
Khi A Hồng đến khách sạn nơi tổ chức bữa tối, anh đã đặt một căn phòng sang trọng với hai chiếc bàn tròn khổng lồ và đồ trang trí sang trọng.
Trên bàn ăn, các bạn nam bắt đầu khoe khoang. Một số nói rằng họ biết ông chủ của một công ty nào đó, và một số nói rằng họ biết giám đốc nhà máy. Họ âm thầm cạnh tranh với nhau xem ai có mối quan hệ tốt hơn.
Chủ đề của các bạn nữ lại tập trung vào việc họ có một người chồng tuyệt vời như thế nào, sử dụng nhãn hiệu mỹ phẩm nào, quần áo và túi xách họ mua của thương hiệu ra sao.
Kể chuyện ganh đua với nhau thì không sao, nhưng để làm mất mặt nhau, họ đã cố tình gọi một số món ăn đắt tiền. Một con tôm hùm khổng lồ trị giá hơn 3 triệu được dọn ra trên bàn. Một số đã ngà ngà say nhưng vẫn ngồi so sánh nhau.
Cảnh tượng này khiến A Hồng có chút khó chịu.
Chính vì cuộc sống trưởng thành vốn đầy rẫy những cạnh tranh và sự thực dụng nên anh chỉ đơn giản là đang muốn quay trở lại quãng thời gian không có những đấu đá, tranh giành. Vậy nhưng không ngờ mọi người lại tụ tập lại chỉ để so sánh với nhau.
A Hồng chậm rãi ngừng nói, uống rượu trong im lặng. Đến lúc tan tiệc, vài bạn nam lại cao hứng bắt đầu tranh nhau trả tiền. A Hồng nhìn họ như không có chuyện gì xảy ra. Sau hơn một giờ giằng co, tiền vẫn chưa được trả.
Người bạn cùng lớp đề nghị chia tiền với A Hồng, lúc này không còn nói gì nữa. Cuối cùng, A Hồng mất kiên nhẫn và nói rằng anh phải vội về nhà với vợ vì đã quá muộn nên trực tiếp đến quầy lễ tân để trả phòng và thanh toán tiền.
Buổi họp lớp kết thúc. A Hồng lái xe về nhà, anh nhắn một tin cảm ơn mọi người đã tới, sau đó, anh rời nhóm trò chuyện, xóa tất cả số điện thoại di động của bạn học cũ vì không bao giờ muốn một buổi họp lớp tương tự xảy ra.
Rất nhiều khi, có những người bạn chỉ nên giữ lại trong kí ức.
Nhớ bạn bè và những ngày đi học là một điều tốt.
Nhưng đó không phải là một ý tưởng khôn ngoan khi tụ tập lại một nhóm người lớn gần như mất liên lạc với nhau sau khi ra trường.
Ấn tượng của quá khứ vẫn còn. Để duy trì hình ảnh xuất sắc một thời, hoặc từng bất mãn với một số bạn cùng lớp, giờ đây, để giữ thể diện cho chính mình, họ không còn cách nào khác ngoài chọn cách "giả vờ".
Giả vờ như mình giàu có, có nhiều mối quan hệ và có nhiều thông tin.
Có người không có gì để khoe khoang nhưng lại có thể tự hào mình là một chuyên gia tình yêu.
Đây là lý do tại sao các cuộc họp lớp lại chẳng khác nào một cuộc ganh đua.
Rất nhiều khi, chỉ đơn giản là tình cờ gặp lại bạn học cũ trên đường, hai người trò chuyện vui vẻ, ôn lại chuyện xưa và cùng nhau trải qua cả buổi chiều, loại hạnh phúc này còn hạnh phúc hơn nhiều so với việc được tham dự buổi họp lớp.
Vì vậy, rất nhiều khi, chỉ cần giữ nhau trong ký ức, đó có lẽ là sự tôn trọng và là lời chúc phúc đẹp đẽ nhất dành cho nhau.