Yêu nhau 4 năm, thì có đến 3 năm chúng tôi phải yêu xa. Theo phân công công tác, 3 năm trước người yêu tôi phải chuyển vào chi nhánh tại Cần Thơ để làm việc, còn tôi vẫn ở Hà Nội. Trước khi quyết định đi công tác, anh đã hỏi ý kiến tôi, anh nói nếu tôi tin tưởng và đồng ý, thì anh sẽ đi, còn nếu không anh sẽ ở lại Hà Nội. Nhưng khi đó tôi biết, việc anh đi công tác sẽ là một bước đệm cho anh nếu muốn phát triển sự nghiệp. Lãnh đạo công ty anh khi đó cũng hứa hẹn, nếu anh hoàn thành nhiệm vụ tại chi nhánh trở về Hà Nội sẽ được cất nhắc lên một vị trí cao hơn.
Ảnh minh họa, nguồn: KT
Không phải nghĩ đến tiền tài vật chất, nhưng tôi biết, đã là đàn ông, ai cũng mong muốn mình có một chỗ đứng nhất định. Khi đó tôi 26 tuổi, còn anh 28.
Ngày anh đi công tác, chúng tôi cùng nhau lên lịch để có thể thường xuyên gặp nhau. Cứ thế mỗi tháng anh lại ra Hà Nội 1 lần, 2-3 tháng tôi cũng vào đó thăm anh một lần. Dù ở xa, nhưng ngày nào chúng tôi cũng gọi điện, nói chuyện, tâm sự thường xuyên, nên phần nào cũng khỏa lấp được nỗi nhớ khi yêu xa.
Trong 1 năm đầu, chúng tôi vẫn rất vui vẻ, nhưng từ năm thứ 2, số lần anh ra Hà Nội ít dần, mỗi khi tôi ngỏ ý muốn vào thăm anh, anh lại nói lo tôi đi lại xa xôi vất vả, bảo tôi cứ ở Hà Nội khi nào đỡ bận anh sẽ bay ra.
Những lần nói chuyện buổi tối của chúng tôi cũng không nhiều như trước, chủ yếu là nhắn tin, thi thoảng mới video call.
Vì anh luôn tỏ ra quan tâm, dịu dàng, nên tôi hoàn toàn tin những thay đổi đó do anh quá bận rộn.
Bước sang năm thứ 3, tôi cảm nhận rõ khoảng cách giữa chúng tôi, tôi thấy tình cảm của anh dành cho tôi không còn như trước nữa. Nhưng nếu không còn yêu tôi, anh có thể nói ra, tôi sẽ không khóc lóc vật vã níu kéo. Tôi đã từng nói với anh điều đó, nhưng anh vẫn nói xin tôi hãy tin và đợi anh thêm chút nữa.
Tôi - một cô gái 29 tuổi, vẫn luôn tin vào yêu xa và đợi người yêu. Thế nhưng mới đây, trong một chuyến công tác miền Tây, tôi đã lặng lẽ đến thăm anh mà không báo trước. Bước đến cửa phòng người yêu, vừa gõ cửa, một cô gái trẻ trong bộ váy ngủ với bụng bầu bước ra mở cửa, đon đả hỏi tôi muốn tìm ai. Khi đó, tim tôi loạn nhịp, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, đến khi nhìn thấy người yêu tôi chạy ra, tôi gần như chết lặng. Tôi hỏi đây là ai, anh ta chỉ luôn miệng nói xin lỗi. Hôm ấy tôi ra sân bay về thẳng, về đến nhà người yêu tôi giải thích, trong một lần đi nhậu với đồng nghiệp uống quá chén, do không làm chủ được bản thân nên đã lỡ vượt quá giới hạn với một đồng nghiệp nữ. Anh ta nói 2 người hoàn toàn không yêu nhau, nên anh ta sẽ chỉ có trách nhiệm với đứa bé, anh ta hứa sẽ trở về cưới tôi. Nhưng khi đó 2 tai tôi ù đặc, tôi không thể nghe bất cứ lời giải thích nào từ anh nữa.
3 năm qua tôi luôn yêu và chờ anh, dù xung quanh có bao chàng trai theo đuổi, tôi đều phớt lờ, thế nhưng những gì tôi nhận lại quả thực quá chua xót. Tôi đã chia tay anh ta ngay sau đó, có lẽ tôi chẳng dám yêu ai thêm lần nữa.