Họp báo xuất hiện câu hỏi khó là đương nhiên
- Đạt G chia sẻ anh và Cindy Lư đang tìm hiểu nhau, thực hư thế nào?
- Cho đến hiện tại, tôi và Cindy Lư vẫn tử tế với nhau, xem nhau như những người bạn. Chúng tôi chia sẻ cùng nhau, mọi chuyện diễn ra khá nhẹ nhàng. Tôi không muốn mang quá nhiều áp lực từ bên ngoài dồn lên vai một cô gái đã lỡ dở một lần. Một ngày nào đó tôi đủ lớn, trưởng thành và những điều tôi đang xây dựng đủ chắc chắn, biết đâu tôi sẽ tìm lại họ. Nếu họ đủ tin tưởng tôi một lần nữa, chúng tôi sẽ quay lại. Nếu không chúng tôi vẫn là những người bạn, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.
Tôi và Cindy Lư đều mang những tổn thương riêng nhưng có sự đồng điệu trong cuộc sống, gia đình và mối quan hệ xung quanh. Tôi nghĩ cô ấy phù hợp với mình và muốn tìm hiểu. Cả tôi và Cindy Lư đều cho nhau những bài học. Sau tình yêu, chúng tôi có sự thay đổi rõ rệt và tốt hơn hôm qua.
- Sau những biến cố, Đạt G có sợ yêu?
- Thật tuyệt vời khi cuộc sống có tình yêu. Chúng ta không kiểm soát được tình yêu và tình yêu cũng không có giới hạn, không có đúng - sai. Nhưng tình yêu sẽ đúng khi khiến cho cả hai cùng tốt lên mỗi ngày.
Tình yêu của tôi hiện tại đang chậm lại. Chậm lại để quan sát xem trái tim mình rung động với đối phương ra sao. Tôi nghĩ quan trọng nhất là mình phải tốt lên, khác đi con người của mình trong quá khứ. Để có Đạt G của ngày hôm nay, tôi đã trải qua những ngày rất tệ. Nhưng tôi đã đi qua rồi, tôi đang rất tốt và cảm nhận được sự sống trong mình.
- Sau thời gian im ắng, cảm xúc ngày trở lại của Đạt G ra sao?
- Đêm nào tôi ngủ cũng rất ngon để chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho ngày trở lại. Tôi muốn khi mình trở lại với một hình hài khôn lớn và hiểu biết hơn so với chặng đường vừa qua. Hơn nữa, tôi tự hỏi mình sẽ mang lại giá trị gì khi đứng dậy mạnh mẽ như thế này. Thật ra, giá trị nằm ở đánh giá của khán giả, những người yêu thương mình.
- Khi mở họp báo ra mắt sản phẩm, anh có lường trước những câu hỏi từ báo chí về quá khứ?
- Họp báo mà xuất hiện những câu hỏi khó từ phóng viên là đương nhiên. Hơn nữa cho đến hiện tại tôi vẫn chưa lên tiếng về những câu chuyện đã xảy ra. Tôi chỉ ra một bài nhạc và nhận lỗi về mình. Chúng tôi cần sự bình yên cho người cũ và cả người đến sau. Chúng tôi cũng cần cuộc sống đẹp hơn chứ không hoài niệm mãi về quá khứ. Tôi phải là người tạo ra giá trị đó.
Cuộc đời tôi chưa có lúc nào bằng phẳng
- Đạt G nói cuộc đời mình không có gì ngoài nỗi buồn và đưa nó vào âm nhạc?
- Thế mạnh và điều mang tôi đến với khán giả gần hơn là những ca từ buồn. Tuy nhiên, tôi cảm thấy nỗi buồn cũng rất đẹp và dần biết cách làm chủ nó hơn. Tôi không để nỗi buồn ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống đời thường mà chuyển hóa nó thành âm nhạc.
- Đạt G từng nói âm nhạc đã cứu mình nhiều lần. Anh đã trải qua những giai đoạn khó khăn thế nào?
- Cuộc đời tôi chưa có lúc nào bằng phẳng, nếu không khó khăn về vật chất thì tinh thần. Nhưng giai đoạn nào cũng mang đến một giá trị đẹp. Thời gian qua, tôi ngỡ mình đã mất mát to lớn. Sau đó, tôi hiểu hơn và thấy đó là bài học lớn mình nhận được. Thậm chí tôi cho rằng những gì mình học được không thể đổi bằng tiền.
Tôi tự đấu tranh với bản thân cái gì đúng, cái gì sai. Trước đây, tôi khá hời hợt trong cả công việc và đời sống. Đến khi gần như mất tất cả từ tinh thần đến vật chất, tôi có sức mạnh về tình thân. Tình thân giúp tôi thức tỉnh và nhìn nhận lại. Tôi nhận ra mình đã sai và không đổ thừa cho bất cứ điều gì.
Tôi nghĩ rằng mình phải biết mình sai mới có thể sửa chữa được. Tôi cởi bỏ tâm lý e ngại và nhìn thẳng vào vấn đề. Tôi là Đạt G, tôi sai, tôi nhận lỗi và đang sửa lỗi. Tôi không trốn tránh cái sai của mình. Tôi đang đứng dậy trên hành trình sửa đổi bản thân để tốt hơn về sau và để những người xung quanh mình, ít nhất là ba mẹ có thể tự hào về mình.
Giai đoạn khó khăn nhất với tôi là lần thứ hai bùng phát dịch Covid-19. Lúc đó, tôi ở một mình, đối mặt với rất nhiều bộn bề từ xã hội, công việc đến chuyện tình cảm cá nhân. Thật may mắn công nghệ giúp tôi kết nối, chia sẻ với người thân, bạn bè bên ngoài. Tôi vẫn nhắn với ba mẹ rằng: Con ổn và đang đợi ngày có thể mạnh mẽ đứng dậy trở lại. Tôi không nghĩ đến điều gì tiêu cực cả. Thú thực, tôi vẫn thất vọng về bản thân dù không nhiều.
- Ai cứu Đạt G ra khỏi những ngày tháng anh cho là kinh khủng nhất?
- Mỗi khi áp lực, tôi ngồi trước máy tính và viết cái gì đó. Thời gian dịch bệnh, tôi ra khá nhiều ca khúc mới như: Thú tội, Ngọc ngà… Tôi thường không nói chuyện dông dài về cuộc đời hay những gì mình đã trải qua. Tôi dùng âm nhạc để kể chuyện.
"Tôi tin rằng âm nhạc của mình là thứ thuần khiết nhất. Đơn giản tôi muốn viết nhạc và muốn nó ra đời để mọi người thưởng thức", Đạt G nói. Ảnh: Hoàng Nam.
Tôi dùng âm nhạc để kể câu chuyện đời mình
- Có khi nào Đạt G nghĩ con đường hoạt động nghệ thuật của mình đã khép lại?
- Tôi từng có suy nghĩ sẽ dừng lại, lùi về phía sau để sáng tác nhạc thôi. Lần đầu tiên tôi trở lại sân khấu, khi hát đến bài thứ hai thì trời mưa rất lớn, ban nhạc tránh mưa chỉ còn piano và trống. Lúc đó, tôi có cảm giác vụn vỡ và nỗi sợ trào dâng. Tôi tự nhủ đến lúc phải dừng lại rồi bởi ông trời cũng đang làm khó mình. Thế nhưng khán giả ở bên dưới vẫn nán lại, họ che dù ngồi nghe tôi hát. Đó là động lực khiến tôi chọn tiếp tục với con đường này.
Những ca khúc tôi trình diễn hôm ấy lọt top thịnh hành trên các nền tảng mạng xã hội sau 1 tháng. Nhưng ở thời điểm đó, tôi trở về nhà với nỗi thất vọng. Tôi đã nghĩ mình được chữa lành để tự tin đứng trên sân khấu biểu diễn nhưng không phải. Tôi bước lên xe ngồi trầm ngâm vì không muốn gieo suy nghĩ tiêu cực cho những người bên cạnh.
Hóa ra những điều tôi tưởng đã kết thúc lại mở ra chân trời mới. Lúc đó tôi biết mình có cơ hội sửa sai và làm lại từ đầu. Bạn cứ tưởng tượng trang giấy trắng viết lên thì dễ nhưng trang giấy phải xóa đi viết lại thì nó có những vết lem. Ít nhất tôi vẫn lỳ lợm để đấu tranh vì đam mê âm nhạc của mình.
- Trở lại từ con số âm, anh gặp những áp lực gì?
- Những gì mọi người nghe, thấy và lan truyền tôi không thể kiểm soát cũng không giải thích được với từng cá nhân. Nhưng chắc chắn mọi người sẽ nhìn thấy sự cố gắng và thay đổi của tôi. Nếu được tha thứ, tôi vui vì điều đó. Ngược lại, không được tha thứ cũng không sao bởi đó là tâm lý bình thường. Đôi khi chính chúng ta không thể tha thứ cho bản thân mình.
Tôi tin rằng âm nhạc của mình là thứ thuần khiết nhất. Cho đến hiện tại, khi làm một bài nhạc tôi không mong nó sẽ trở thành hit hay lấy được thiện cảm của khán giả. Đơn giản tôi muốn viết nhạc và muốn nó ra đời để mọi người thưởng thức.
Hình như tôi lớn rồi. Tôi không đôi co với những câu chuyện quá khứ bởi càng nói càng có cảm giác tội lỗi với bản thân. Không ai có kinh nghiệm với những tội lỗi đã qua. Sau những chặng đường đó, chúng ta tự vực dậy và âm nhạc cũng trưởng thành hơn.
- Anh đánh giá thế nào về thị trường âm nhạc hiện tại?
- Hiện tại, sân chơi âm nhạc Việt đang có sự tồn tại và song hành của nhiều thể loại. Hơn nữa, thẩm âm của khán giả đã nâng cao rất nhiều. Tôi rất thích điều đó. Khán giả càng khắt khe, chúng ta càng kỹ lưỡng hơn trong sáng tác. Tôi mong ước đến một ngày nhạc Rap, Pop, Ballad cùng ngồi lại để tạo ra giá trị trong âm nhạc. Đó hẳn là cái kết đẹp và lý tưởng khi mỗi nghệ sĩ buông cái tôi xuống. Với tôi, âm nhạc không phải cuộc tranh đấu để thắng thua mà nó có tác dụng chia sẻ, chữa lành.