Nhà vợ tôi có 2 chị em, cậu út được bố mẹ cưng chiều nên ăn chơi từ bé. Học xong cao đẳng, em vợ được bố mẹ vợ xin việc trong cơ quan nhà nước. Sau mấy năm làm việc, cậu ấy được gia đình động viên học lên đại học. Khi em vợ tôi hoàn thành khóa học, gia đình vợ tôi mừng lắm, tôi cũng nghĩ cậu ấy đã tu chí.
Không ngờ, cách đây 1 tháng, gia đình vợ tôi được phen hoảng hồn vì côn đồ kéo đến nhà tìm em vợ tôi, nói cậu ấy đang vay nợ hơn 2 tỷ đồng. Họ đưa ra giấy tờ có chữ ký của em vợ hẳn hoi. Gia đình phải năn nỉ xin khất nợ 2 tháng để thu xếp.
Tôi thực sự rối quá mà không biết phải làm thế nào để trọn nghĩa vẹn tình lúc này. (ảnh minh họa)
Bố mẹ vợ tôi họp gia đình để tìm cách trả nợ cho con. Ông bà nói tất cả tiền tiết kiệm dưỡng già chỉ có khoảng 300 triệu đồng, nên phải trông cậy vợ chồng tôi. Vợ tôi thì muốn lấy hết số tiền tiết kiệm sau hơn 10 năm đi làm của chúng tôi để trả nợ cho em, nhưng lại e ngại.
Tôi thương vợ nhưng không muốn đem hết số tiền mồ hôi nước mắt trong ngần ấy năm của cả nhà để đem ra trả nợ cờ bạc cho em vợ. Số tiền ấy chúng tôi để dành cho hai đứa con, còn định cuối năm trích ra một phần mua ô tô cho tiện về quê và mỗi khi có việc.Nếu trả hết nợ cho em vợ, chúng tôi trắng tay.
Hạn trả nợ cho em vợ ngày càng gần, nghĩ đến việc phải dùng hết số tiền đó đi trả nợ cờ bạc, tôi càng xót xa. Ngay cả bố mẹ tôi ở quê, tôi cũng chưa chăm lo được nhiều, thỉnh thoảng về thăm cũng chỉ biếu các cụ chút ít. Nhưng tình cảnh của em vợ tôi lúc này thật nguy hiểm, nếu không trả hết nợ, côn đồ sẽ không biết làm chuyện gì với em tôi, rồi chúng không để cho bố mẹ vợ tôi sống yên, cậu ấy lại còn đối diện nguy cơ bị cơ quan đuổi việc…
Nhưng trả hết nợ rồi, với một con người chỉ biết ăn chơi hưởng thụ như em vợ tôi chắc gì lại không “ngựa quen đường cũ”?. Tôi thực sự rối quá mà không biết phải làm thế nào để trọn nghĩa vẹn tình lúc này.