Đây là chia sẻ của anh Trình Sinh Tân, Trung Quốc về hoàn cảnh của bản thân. Khi được đăng tải trên mạng xã hội, chia sẻ này thu hút sự chú ý của nhiều người.
Căn nhà ở quê bỏ không, tốt bụng cho hàng xóm mượn
Tôi tên là Trình Sinh Tân. Hiện đang sống ở Thái An, Sơn Đông (Trung Quốc). Khi còn trẻ tôi khá đam mê kinh doanh. Tôi và vợ đi khắp nơi làm ăn, sau này việc kinh doanh vô cùng phát triển, chúng tôi mua một căn nhà ở Tế Nam và quyết định ở đó sinh sống. Từ lúc mua nhà đến giờ, chỉ khi nào họ hàng có việc thì tôi mới về quê.
Căn nhà trước kia của tôi là nhà tranh đất vách, sau khi kiếm tiền được chút chút thì tôi nghĩ rằng nhà cũ dù gì cũng là cội nguồn, mặc dù về quê rất ít nhưng không thể nào mà từ bỏ được. Nên tôi đã xây lại một căn nhà khang trang hơn.
Đất ở quê của tôi ở có vị trí đắc địa. Cách núi Thái Sơn không xa, với lại nhà tôi cũng ở mặt đường, mở cửa ra là nhìn thấy đường quốc lộ lớn. Mấy năm nay, khách đến đây du lịch càng nhiều vì thế nhiều nhà hàng xóm của tôi cũng kiếm được kha khá.
Cách đây hơn 20 năm, khi ngành du lịch ở đây bắt đầu phát triển rầm rộ. Nhiều người dân ở tỉnh khác đến đây du lịch rất nhiều đồng thời cũng kéo theo nhiều ngành cùng phát triển.
13 năm trước, một người hàng xóm tôi nhìn thấy cơ hội làm ăn kinh doanh, nên anh ấy cùng với một số người mở một nhà hàng. Việc kinh doanh này ngày càng tốt lên. Nhà anh ấy đất không đủ để làm ăn nên anh ấy muốn mượn sân nhà tôi. Vì bây giờ khách du lịch đi bằng ô tô riêng ngày càng nhiều, nhưng mà nhà hàng ít chỗ đậu nên muốn thuê sân nhà tôi làm bãi đỗ xe.
Sân nhà tôi khá rộng, trước đây là hai mảnh đất, nhưng khi bố tôi mất, tôi thừa kế mảnh đất này nên đã hợp chúng lại thành một. Với vị trí gần đường lớn, sân nhà tôi rất thuận tiện để đỗ xe.
Tôi thấy không có gì phiền cả nên đã đồng ý: "Đều là người trong làng cả, nên anh muốn dùng thì cứ tự nhiên, một ngày nào đó anh trả lại cho tôi cũng được".
Anh ấy lấy được chìa khóa cổng xong, từ đó không thấy quay lại nữa. Bao nhiêu năm tôi cũng không nhắc gì phí hay tiền nong gì, nhiều lần về quê có chút chuyện, anh ấy nhiệt tình nói chuyện với tôi. Lúc đầu anh ấy còn đưa tôi tiền thuê tuy nhiên sau khi tôi từ chối 2 lần thì không nhắc gì đến nữa.
Thấy tôi hào phóng như vậy, anh ấy cũng nhiệt tình với tôi hơn.
Hàng xóm năm lần bảy lượt đòi nhà không được
Tôi từng nghĩ rằng, khi rời quê sẽ đến nơi khác sinh sống. Nhưng cả đời này sao mà bỏ quê được. Bây giờ, cháu của tôi cũng đã đi học, nên không cần tôi chăm sóc nữa. Con trai và con dâu cũng theo tôi làm ăn cũng nhiều năm rồi. Các con giờ cũng có kinh nghiệm nên tôi yên tâm giao công việc cho các con tiếp quản. Mặc dù tôi đã ở bên ngoài 20 năm, nhưng tôi không có cảm giác thuộc về, nhất là trong mấy ngày lễ tết, lại càng muốn về quê hơn.
Giờ tuổi tác đã cao, tôi mong muốn về quê sinh sống để được thư thả hơn, hướng về nguồn cội. Do đó, đầu năm tôi quyết định tôi và vợ về quê để dưỡng già, các con tôi cũng vui vẻ đồng ý.
Để chuẩn bị, tôi về quê một chuyến, người hàng xóm nhìn thấy tôi về liền niềm nở tiếp đón, anh ấy còn mời tôi ăn cơm nhưng tôi từ chối. Tôi cũng nói với anh ấy là một thời gian nữa tôi về quê ở luôn nên hy vọng anh tìm được chỗ khác để cho khách đỗ xe. Nghe mấy lời này, mặt anh ấy chợt biến sắc.
- Anh Trình, chẳng phải anh mua nhà ở Tế Nam sao, anh ở bên ngoài sống đã nhiều năm nên nếu ở đây thì không quen đâu - Anh ấy nói nói vừa cười.
- Tôi đã ở đây từ nhỏ sao mà không quen được, cho dù tôi đi hơn 20 năm nhưng suy đi tính lại thời gian tôi ở quê cũng không ít. Trong vòng một tuần, anh sắp xếp tìm chỗ để đậu xe mới nhé, cuối tuần này chúng tôi sẽ chuyển về đây ở.
Hàng xóm nghe xong, sắc mặt vô cùng khó chịu. Anh nói muốn có thêm thời gian qua ngày 1/5 vì lúc đó là ngày nghỉ lễ khách du lịch sẽ đến nhiều, mỗi ngày có thể kiếm 2, 3 vạn NDT (tương đương với 68 - 102 triệu VND). Nghe anh ấy nói tôi cũng đồng ý.
Tôi nói: "Như vậy đi, cuối tuần này tôi sẽ chuyển đến đây, sân thì anh cứ mượn đến ngày 1/5, anh thấy sao?".
Anh ấy liền cảm ơn tôi, nhưng khi tôi chuyển đến, anh ấy lại nói bây giờ lại mùa du lịch cao điểm nên cho ấy ấy thêm thời gian, qua ngày 10/5 sẽ trả lại
"Đây không phải là việc tiền bạc, mà tôi chỉ muốn về quê sống cuộc sống yên bình thôi, anh nói xem khách đỗ xe ở sân nhà tôi vô cùng ầm ĩ, có nhiều cái bất tiện" - Tôi nói rành mạch quan điểm của bản thân với hàng xóm.
Thật ra tôi biết anh không muốn ảnh hưởng đến chuyện làm ăn. Sau đó, người hàng xóm cũng đồng ý trả lại sân nhà cho tôi, nhưng vợ anh ấy thỉnh thoảng cố tình dùng những từ khó nghe đứng trước cửa nhà tôi nói to.
Vợ tôi thường hỏi cô ấy có phải đang mắng chúng tôi hay không. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi không thể quản được cô ấy nói gì nên mặc kệ cho cô ấy nói gì thì nói, còn chúng tôi sống tử tế là được.