Khó xử vì cô giúp việc van xin tôi một việc oái oăm

Tôi không biết phải làm thế nào trước lời van xin, nài nỉ trong nước mắt của cô giúp việc.

Cô Ba là giúp việc trong nhà tôi đã được 12 năm rồi. Với chúng tôi mà nói, cô ấy không chỉ là người làm mà đã là người thân, là "bà Ba" của 2 đứa nhỏ. Cô không có chồng con, ở quê chỉ có cha mẹ già nên mấy tháng mới về 1 lần. Lần nào cô ấy xin phép về quê, tôi cũng gửi theo nhiều quà và tiền biếu cha mẹ cô. Thậm chí, khi nghe tin cha cô bị bệnh, tôi còn đến viện thăm nom và biếu tiền. Cũng trong lần đến thăm đó, tôi phát hiện ra gia đình cô không hề êm ấm. Các anh trai giành giật đất đai, bỏ bê việc chăm sóc cha mẹ. Cô Ba tháng nào cũng phải gửi tiền về cho cha mẹ dù không nhận được một phần tài sản nào.

Cuối năm ngoái, cha của cô Ba mất. Vợ chồng tôi về quê phúng điếu thì càng thương cô ấy hơn. Mẹ già hơn 70 tuổi mà vẫn phải ra chợ bán rau, căn nhà cũng nhỏ chật, mọi thứ trong nhà đều tạm bợ. Cô Ba nói anh cả sống với cha mẹ nhưng vô trách nhiệm, không chịu chăm sóc ông bà chu đáo. Từ đó, tháng nào cô Ba cũng về quê thăm mẹ, khi thì mua ít bộ đồ mới, khi thì đem thức ăn, sữa về cho bà.

Mấy ngày nay, tôi thấy cô ấy hay thất thần, đôi mắt trũng sâu, thâm quầng vì mất ngủ. Tôi hỏi thì cô Ba bỗng khóc rồi van xin tôi cho phép cô ấy đưa mẹ đến ở cùng. Cô Ba nói nhà tôi rất rộng, vẫn còn dư 2 phòng trống để làm nhà kho nên xin tôi mở rộng lòng từ bi, cho cô ấy đưa mẹ đến ở cùng mình trong 1 căn phòng. Cô ấy sẽ làm chu toàn mọi công việc nhà, vừa có thời gian chăm sóc mẹ già.

Qua lời kể của cô ấy, tôi mới biết chuyện mẹ cô bị bệnh nằm liệt giường nhưng 2 người anh trai lại bỏ mặc không chăm sóc. Cô ấy thương mẹ thắt ruột mà không biết phải làm sao cho trọn đạo. Cô ấy suy nghĩ mãi mới dám van xin tôi cho cô ấy đưa mẹ đến ở cùng. Cô Ba chấp nhận việc bị trừ lương, xem như trả tiền phòng cho vợ chồng tôi.

Tôi nói cô ấy cho tôi thời gian để bàn bạc với chồng mình. Khi tôi nói chuyện này, chồng tôi suy nghĩ rồi đồng ý. Anh nói xem như mình làm phúc, vả lại cô Ba cũng gần gũi, thân thiết với gia đình nên tạo cơ hội cho cô ấy báo hiếu cũng tốt. Tuy nhiên tôi lại không nghĩ vậy. Tôi sợ cô Ba đưa mẹ đến nhà mình ở sẽ kéo theo nhiều rắc rối, ví dụ mẹ cô ấy đau bệnh thì liệu cô ấy có lo việc nhà cửa của tôi ổn thỏa không, rồi chúng tôi cũng không thể bỏ mặc bà đau bệnh mà không quan tâm. Chưa kể các anh của cô Ba sẽ đến gây rối, lúc đó càng phiền phức hơn. Tôi phải làm sao cho vẹn toàn đây?