Tôi làm kế toán cho một đơn vị nhà nước có trụ sở gần nhà. Mức lương của tôi theo thang bậc nhà nước quy định nên thu nhập chỉ đủ chi tiêu cá nhân, nếu muốn tích lũy thì phải làm thêm nhiều công việc khác, mà thu nhập ngoài cũng không đáng là bao.
Sau khi ra trường đi làm, tôi vẫn tiếp tục sống cùng bố mẹ và em trai. Nhiều năm trôi qua, cuộc sống cứ thế bình lặng trôi, ổn định và chẳng có gì mới mẻ, bao gồm cả việc tôi vẫn duy trì trạng thái độc thân khiến bố mẹ vô cùng sốt ruột.
Chuyện tôi muộn chồng làm cho gia đình luôn căng thẳng (Ảnh minh hoạ)
Việc không có người yêu và chưa kết hôn ở tuổi 29 của tôi luôn là một chủ đề nóng được thảo luận trong nhiều dịp hội họp gia đình nội ngoại. Bố mẹ tôi đã nhắc chuyện này từ nhiều năm trước, khi tôi đang có mấy anh theo đuổi cùng lúc. Tuy nhiên, sau vài mối tình “giữa đường đứt gánh” chẳng đâu vào đâu, tôi gần như ngại yêu, mấy năm nay không nhiệt tình giao lưu với bạn khác giới như trước nữa.
Bố mẹ tôi nhiều lần khuyên nhủ, bảo ai rồi cũng cần lập gia đình, sinh con đẻ cái để sau này về già còn có người nương tựa, tuổi già phải có con cháu mới vui được. Con gái thì trẻ đẹp có thời, nếu không lấy chồng trước tuổi 30 thì lại thành ra muộn con muộn cái, sinh đẻ nuôi nấng cũng vất vả hơn. Không những thế, nếu không tận dụng quãng thời gian trẻ đẹp mà kết hôn, càng lớn tuổi càng khó tính, càng kén chọn thì càng không dễ có người yêu, rồi lại bảo “ế” là do xu thế.
Tôi thì nghe phàn nàn nhiều quá nên cũng nản, bỏ ngoài tai, mặc ai muốn nói gì thì nói. Bản thân tôi nghĩ, mình sống cuộc đời của mình, vui vẻ tự do là được rồi, đâu nhất thiết phải lấy chồng. Mà chắc gì lấy chồng đã sướng, sinh con nuôi con bao nhiêu khó khăn, tài chính thì ít ỏi, rồi ít bữa cãi lộn bỏ nhau thì sao?! Tôi cũng yêu rồi, cũng có ý muốn kết hôn rồi, nhưng có “chốt” được anh nào đâu, không lẽ cứ phải chạy theo từng người để tỏ tình với người ta cho nhanh thoát ế?
Chuyện cứ thế kéo dài, bố mẹ tôi khuyên gì cũng đúng, còn lựa chọn của tôi cũng không hẳn là sai, hai quan điểm vênh nhau lâu ngày khiến mẹ tôi nổi đóa. Bố mẹ tôi bàn nhau cho tôi ra ngoài, tự tìm nhà thuê mà ở riêng, tự lập và cô đơn thì mới thấu hiểu được vì sao cần phải lấy chồng. Chứ cứ ở nhà ăn cơm mẹ nấu, phòng ốc mẹ dọn dẹp thì chẳng bao giờ trưởng thành được, không nếm mùi vất vả thì mãi cứ bình chân như vại.
Tôi muốn sống cuộc đời của mình, không lấy chồng cũng chẳng sao. (Ảnh minh họa)
Thế rồi hôm cuối tuần, sau bữa ăn, bố mẹ tôi bảo tôi ngồi lại bàn, trao đổi thẳng thắn về việc yêu đương kết hôn, bảo tôi nên tìm đối tượng rồi lấy quách đi trước tuổi 30 cho yên bề gia thất. Tôi quả quyết bảo không lấy, ở vậy thì cũng có làm sao, có phải lấy bừa được đâu, sau này sướng khổ ra sao con tự chịu…
Mẹ tôi nghe đến đây thì hét lên bảo, vậy ra ngoài thuê nhà sống đi, để cho em trai còn cưới vợ. Một bà cô ương bướng ngang ngạnh ở trong nhà, em dâu làm sao mà ở cùng cho nổi?
Sau khi mẹ nổi nóng và “đuổi khéo” tôi ra khỏi nhà, tôi đã bật khóc chạy vào phòng đóng sầm cửa lại. Cả nhà rơi vào trạng thái căng thẳng nhất từ trước đến giờ.
Cả đêm tôi vừa khóc vừa ngẫm, không biết mình đã sai ở đâu? Chuyện lấy chồng cứ phải có thời hạn sao? Có ai rơi vào cảnh như tôi không, xin cho tôi chút kinh nghiệm để giải quyết tình huống này sao cho ổn thỏa?