Tôi năm nay 45 tuổi, có 3 con, cháu lớn năm nay 25 tuổi, cháu thứ hai năm nay 21 tuổi, đang học đại học và cháu út hiện đang học lớp 2. Gia đình ở ngoài Bắc nhưng chúng tôi quyết định vào Nam lập nghiệp. Vốn làm nông nghiệp, cuộc sống không dư dả là bao nhiêu, vợ chồng luôn bảo nhau, việc con cái học hành là hệ trọng nên chúng tôi luôn chăm lo cho các con, các cháu được ăn học đầy đủ, các con tôi cũng học giỏi, nghe lời bố mẹ.
Trước kia, gia đình tôi luôn tràn ngập tiếng cười, thế nhưng kể từ 2 năm trở lại đây, con trai thứ làm tôi đau đầu nên trong nhà lúc nào cũng buồn bã. Chuyện là cách đây hai năm, con trai thứ hai của tôi đã quen một cô gái qua mạng xã hội. Ban đầu, tôi thấy cháu đăng ảnh trên facebook và tôi chỉ nghĩ là giới trẻ đăng ảnh sống ảo cho vui. Nào ngờ, khi nghe họ hàng nội ngoại kể lại, tôi mới biết, cháu và cô gái đó đã yêu nhau. Sợ có chuyện không hay thì khổ cháu, tôi đã nói với con cố gắng học hành, sau khi có việc làm, lúc đó yêu đương hay lập gia đình cũng chưa muộn. Nghe tôi nói, cháu vâng dạ nhưng vẫn không rời cô gái kia.
Tết năm ngoái, cháu đã dẫn cô gái kia về nhưng không có vợ chồng tôi ở nhà. Khi về, tôi đã nghe con gái kể lại, anh trai dẫn bạn gái về nhà, ôm hôn nhau ở phòng khách. Hỏi con về bạn gái, cháu cho biết, bạn gái hơn tuổi cháu, nhà cũng ở cách nhà tôi vài cây số. Tôi đã khuyên nhủ cháu hết lần này tới lần khác nhưng cháu vẫn không quan tâm tới lời nói của tôi.
Ảnh minh họa
Kể lại câu chuyện của con trai với gia đình nội ngoại 2 bên, song, mọi người đều ủng hộ việc cháu có bạn gái. Ngay cả con trai lớn và chồng tôi cũng đồng ý việc con có bạn gái khi đang ngồi trên nghế nhà trường. Tôi nghĩ, thời nay đã khác xưa, khi chúng yêu sẽ ngủ với nhau, và khi không còn sự trong trắng sẽ không thể có tiếng nói trong gia đình nên nhất quyết phản đối. Tới cuối năm ngoái, tôi có nhìn thấy tay cháu đeo nhẫn, nghĩ là 2 con đã trao nhẫn cho nhau thì đã ngầm coi nhau là vợ chồng nên đã giải thích cho cháu, điều đó là không nên, cháu vẫn nói, chuyện đó là bình thường.
Dịp Tết vừa rồi, tôi cho cháu ra Bắc ở với bà ngoại. Thế nhưng, con tôi không đi 1 mình mà dẫn bạn gái về nhà bà chơi. Mẹ tôi đã đồng ý cho chúng ăn ở đó. Khi biết chuyện, tôi đã trách bà rất nhiều khi không nói chuyện đó cho tôi sớm. Mẹ tôi nói, bà muốn có con cháu về quê ở cùng cho để vui nên đã đồng ý và bao che cho 2 đứa. Nghe đến đó, tôi khóc hết nước mắt.
Điều mà tôi thấy bất ngờ hơn cả, cô gái đó hơn con trai tôi 6 tuổi. Không hiểu lý do gì mà cháu lại yêu người hơn mình nhiều tuổi như thế. Khi biết sự thật, tôi rất bất lực vì không khuyên nhủ được cháu. Không hiểu vì sao, một người con gái đã có công danh, sự nghiệp như vậy lại yêu con trai tôi khi cháu vẫn còn non nớt và chưa thể kiếm tiền để lo cho gia đình. Thực sự, đến lúc này tôi rất bế tắc không biết phải giải quyết ra sao? Tôi có nói với cháu là nếu không chăm chú vào việc học hành thì tôi sẽ cho nghỉ để tham gia nghĩa vụ quân sự hoặc về làm rẫy với bố mẹ, nhưng cháu vẫn nói cháu học hành đầy đủ, không lơ là.
Mấy hôm nay, vì lo lắng quá nên tôi sụt mất mấy cân, ăn uống không được ngon và tôi không thể nào ngủ được cứ nghĩ tới tương lai mờ mịt của cháu mà tôi lại cảm thấy buồn bực, mệt mỏi vô cùng. Tôi rất bối rối, không biết phải làm gì lúc này?