Trong số rất nhiều cuộc gặp gỡ, có lẽ đây là hai nhân vật đặc biệt nhất đối với tôi. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định sẽ viết ra hết những gì Ninh - Dương trả lời, vì dù có 10 nghìn chữ đi nữa, thì cũng sẽ có “nhân viên” trong công ty đọc hết mà đúng không?!
"Phép thử" 10 năm trước giờ vẫn cho kết quả đúng!
Ninh và Dương ơi, hãy kể 5 đặc điểm nổi bật của đối phương mà cả hai ấn tượng đi!
Ninh: Em trả lời trước đi.
Dương: Điều đầu tiên mà mọi người cũng dễ nhận ra là Ninh rất hài hước, tính cách thú vị. Thứ hai là có tài ăn nói, làm chủ được đám đông. À thứ ba là… Thôi đổi sang anh đi, xong rồi em sẽ tiếp.
Ninh: Mình thấy Dương là một người khá là… Gọi là gì nhợ… Kỹ tính, chỉn chu trong mọi thứ, từ công việc đến cuộc sống cá nhân. Thứ hai là người có trách nhiệm.
(Quay sang hỏi Dương)
Ninh: Trách nhiệm với chỉn chu có tính là một không nhợ?
Dương: Không, khác nhau đó.
Ninh: Ok hai cái. Em hai cái xong anh ba cái, vậy là đủ rồi đúng không? Kiểu tung hứng ấy, em ba xong anh hai!
Khi bắt đầu mối quan hệ này, hai bạn có nghĩ nó kéo dài đến tận 10 năm không?
Dương: Hmm… Thực ra là không, tại vì…
Ninh: Ơ anh cứ tưởng sẽ là muôn đời ngay từ ngày bắt đầu?
Dương: Khi bắt đầu mối quan hệ tụi em còn rất trẻ. Thứ nhất là em vẫn đang học cấp 3. Thứ hai, Ninh cũng vừa trải qua một biến cố rất lớn trong cuộc đời. Anh Ninh khi ấy cũng còn tâm lý hơi tự ti về bản thân mình.
Ngay chính bản thân em còn chưa tự tin để cam kết đưa bản thân mình vào một mối quan hệ mà lâu dài như vậy. Em chỉ là cuốn theo dòng đời thôi.
Ninh: Như Dương bảo, lúc ấy mình vừa xảy ra tai nạn bị bỏng nên còn khá tự ti. Khi nói chuyện với Dương, mình chỉ đơn giản là muốn có thêm một mối quan hệ bạn bè, tìm một người có thể nói chuyện với mình.
Và dần dần nó cứ phát triển và nó cứ kéo dài từ 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm,...
(Ninh quay sang nhìn Dương)
Nhưng mà căn bản từ khi bắt đầu mối quan hệ này, anh đã hi vọng nó lâu ngay từ khi bắt đầu rồi.
Ninh: Chắc là câu hỏi tiếp theo nhợ!
(Ngượng ngùng hết cả đôi!)
Khi Dương đăng status hỏi "Ai Skype không" chỉ đơn thuần là cần người nói chuyện không hay đang thả thính?
Dương: Việc Skype với người lạ lúc đó cũng giống như trend giới trẻ bây giờ chụp Locket ấy. Vòng tròn mối quan hệ xung quanh em đang có trào lưu mọi người bật Skype để nói chuyện, không quan tâm đã quen hay chưa quen nhau.
Khi mà em đăng lên thì thực ra cũng có gửi gắm một chút thả thính, kiểu vậy.
Ninh: Thế hôm đấy ngoài anh ra có ai còn online nữa không?
Dương: Không.
Ninh: May!
Ninh nói chuyện với Dương bao lâu thì bạn đổ?
Dương: Về việc ai đổ trước, em vào thời điểm đấy cũng không phải dễ dàng để tự công nhận bản thân. Vậy nên nó không giống như những cặp đôi bình thường. Bọn em phát triển lên từ tình bạn.
Nói chuyện bao lâu thì Ninh và Dương gặp nhau?
Dương: Sau lần chat đó thì nói chuyện cũng khá là lâu nhợ?
Ninh: Ừ, nói chuyện ngày, nói chuyện đêm.
Dương: Thời gian cả hai nói chuyện với nhau rất là nhiều. Chắc khoảng mấy tháng, 3 - 4 tháng gì đó?
Ninh: Hình như các bạn trên mạng soi được có hơn 1 tháng hay sao ấy.
Dương: À thế hả?
Ninh: Ờ…
Dương: Nhanh vậy hả?
Ninh: Vì anh quyến rũ mà!
Hai bạn vẫn chưa kể cảm giác lần đầu gặp nhau ở ngoài như nào đâu…
Ninh: Em kể đi, anh chia sẻ rất nhiều từ góc nhìn của anh rồi.
(Ninh nói bóng gió: Đẹp đẹp tí nhá)
Dương: Bọn em đã gặp nhau ở trên trường rồi, không phải là thường xuyên nhưng ý là em cũng biết. Vì mối quan hệ ở trường cấp 3 rất nhỏ. Cho nên lúc gặp nhau theo kiểu dating lần đầu… Em cũng không có ấn tượng gì mạnh lắm, vẫn là người đó thôi.
Ninh: Èo…
Dương: Thì vẫn là người mà mình gặp trên sân trường đấy thôi, chẳng qua là hôm nay…
Ninh: Bây giờ em phải nói là thấy anh hào nhoáng, quào lên các kiểu cho mọi người ấy chứ!
Dương: Chắc là cũng không có ấn tượng gì…
(Chắc là mình chuyển câu khác để thú vị hơn)
Nếu gặp ở ngoài cũng không ấn tượng gì, tại sao Dương và Ninh lại bắt đầu “thành lập công ty”?
Dương: Em trong khoảng thời gian cấp 3 và hầu như mọi người ai cũng thế, đó là đang tìm hiểu bản thân mình. May mắn sao cũng gặp một người giống mình, có cảm xúc với mình.
Và mối quan hệ chưa rõ ràng như vậy cũng vừa là để mình tìm kiếm bản thân mình là ai và tìm hiểu xem rốt cuộc mối quan hệ này là gì. Đó là lý do bọn em quyết định theo đuổi mối quan hệ này.
Ninh: Hoá ra với em, anh chỉ là một phép thử!
Nhưng mà Ninh cũng “thử” giống Dương mà đúng không?
Dương: Đúng rồi còn gì nữa. Ủa?
Ninh: Ừa, cũng đúng. Vì lần đầu tiên mình có cảm giác mãnh liệt như thế với một bạn. Thật ra mình biết mình là ai từ rất là lâu rồi. Mình có những cái “cấn cấn” nhẹ trong người, nhưng không bộc lộ ra quá nhiều. Đến khi nói chuyện với Dương thì: “À cũng có vẻ cùng sóng đấy”. Vậy nên mình cũng muốn đẩy nó hơn một tí để xem cảm xúc này như thế nào.
Mình muốn biết mình là ai, và trộm vía nó cũng đi đến được cột mốc 10 năm. Phép thử này cũng thành công.
Từng "đứt gãy" để nhận ra không thể thiếu nhau
Dương ơi, Ninh bây giờ với Ninh 10 năm về trước khác nhau như thế nào?
Dương: Khác nhau nhiều chứ, đến em còn khác, đương nhiên rồi. Mình phải đẹp lên theo thời gian chứ!
Ninh: Trộm vía đi!
Dương: Trộm vía! Với cả về tính cách cũng khác nhiều. Gần như em không còn nhớ cái tính của Ninh từ những ngày đầu nữa. Qua những câu hỏi nhanh vừa rồi cũng có những cái tính xấu nè, cũng có hay ghen nè,…
Ninh: Ôi câu này là cộng đồng mạng hỏi rất nhiều, không dám trả lời, sợ quê!
Dương: Cái tôi của Ninh khá là cao.
Ninh: Tới một thời điểm mình sẽ bảo là: “Wow cái tính ích kỉ của mình sẽ có thể làm phá vỡ, đánh mất mối quan hệ này”. Vậy nên mình giảm cái tôi của mình xuống để mà giữ làm sao cho mối quan hệ này lâu dài hơn.
Làm sao Dương có thể chịu được Ninh của 10 năm trước với tính cách khó nuông chiều đó?
Dương: Em là một người có sự kiên nhẫn và khả năng chịu đựng khá là cao. Mọi người, kể cả bạn bè rất thân hay chính Ninh cũng ít khi thấy em nổi nóng hay mất kiểm soát cảm xúc. Em luôn nghĩ rằng: “Mình có thể nói chuyện được về vấn đề này mà”.
Nghĩa là trong một mối quan hệ, cả hai có tính cách đối lập nhau chút thì…
Ninh: Mệnh hỏa - Mệnh thuỷ.
Dương: Khi có gì đó trong lòng, em nghĩ cả hai nên cùng nói ra: “Em cảm thấy không ổn phần này”, “Em cảm thấy anh đang như thế này như thế kia”. Hoặc ngược lại, Ninh cũng nói. Từ đó cả hai đứa sẽ cố gắng xoay vào nhau hơn.
Cho đến tận bây giờ em vẫn giữ quan điểm đó, bởi vì em cũng có mặt chưa hoàn hảo, có điểm trừ. Vậy nên nhìn thấy người ta như vậy mà mình bỏ đi thì cũng… Khi cả hai nhận ra cần trân trọng một mối quan hệ rồi thì bọn em sẽ phải cố như vậy.
Ninh: Cả mình và Dương đều rất hay nói chuyện với nhau. Có nghĩa là khi mối quan hệ đang đi thẳng như này, có gì nó cấn cấn mọc xiên ra phát là gọt ngay, không để cho nó cấn trong lòng quá lâu để thành cái gì đấy bùng nổ sau này.
Trong gần 10 năm đi với nhau, lúc nào là căng thẳng nhất?
(Nhìn nhau)
Ninh: Sao, em chia sẻ đi.
Dương: Thực ra thì trong 10 năm, bọn em cũng có một khoảng thời gian đứt gãy một chút khoảng 2 tháng. Ngoài các khúc mắc trước đó, em nghĩ do khoảng cách nữa. Gần như 80% mối quan hệ của bọn em khi ấy là yêu xa, làm cả hai mất kết nối.
Ninh: Bây giờ nghĩ lại, mình thấy đó là quyết định rất đúng đắn.
Dương: *Gật* Em cũng thấy thế.
Ninh: Tại vì, khi mối quan hệ có những thứ cấn cấn nặng đô hơn một chút, gặp nhau mình không cảm thấy vui vẻ nữa, cứ tiếp tục cố, tiếp tục gọi là, gì nhợ…?
À, là đang nói dối bản thân mình! Nên Dương quyết định bây giờ mình sẽ tạm dừng lại một khoảng thời gian như thế để cả hai lắng, ngẫm xem thật sự cần nhau hay không. Và trộm vía sau 2 - 3 tháng thì cũng cần nhau đấy.
Dương: Khi em đưa ra quyết định đấy, bản thân em cũng tự lên kế hoạch là mình sẽ dừng lại 2 tháng và sau đó sẽ quay trở lại. Nhưng mà em không nói với Ninh.
Ninh: Sao em chắc thế? Chắc gì anh đã ấy!
Dương: Đấy là kế hoạch ở phía em thôi, nếu không tiếp tục được thì thôi đành… Em nghĩ lúc đó cả hai đều cần một khoảng thời gian để ổn định lại.
Ninh ơi, bạn có gia trưởng không?
Ninh: Gia trưởng mới lo được cho em!
(Quay sang nhìn Dương cười)
Dương: Thật ra là một trong những cái thay đổi cũng là tính gia trưởng. Tức là hồi xưa cũng có một chút đấy nhưng mà bây giờ thì đỡ hơn.
Ninh: Gia trưởng mới lo được cho em.
Dương: Em tự lo cho em được nha.
Khi những người theo dõi Ninh trên TikTok bắt đầu phát hiện có sự tồn tại của Dương, hai bạn nói gì với nhau?
Dương: Khi em xuất hiện ở trên TikTok của Ninh thì mọi người bắt đầu tìm kiếm rất nhiều. Còn bọn em thì chưa sẵn sàng hoàn toàn công khai ra như vậy. Em có bảo Ninh: “Mình cũng nên suy nghĩ một chút, xem cái việc mà mình công khai như thế thì nó đã ổn chưa”.
Ninh: Hai đứa lúc nào cũng có rất nhiều những cuộc “deep talk” hằng ngày. Mình hỏi em suy nghĩ như thế nào, em hỏi mình vấn đề này thấy hợp lý chưa… Dương nói cũng nên tém lại một chút. Còn bây giờ kênh TikTok của Ninh Anh Bùi nhưng nội dung là do Nguyễn Tùng Dương quyết định.
Dương: Tại vì không phải là ai cũng đủ tự tin công khai câu chuyện của mình và dám khoe: Chúng tôi là một “công ty”.
Ninh: “Công ty”, chúng tôi là một “Công ty”. Thành lập công ty 10 năm!
(Ui nhưng mà bây giờ các bạn follower mà gặp mình là cứ bảo “nhân viên” “nhân viên”, em nhân viên)
Khi công khai chuyện tình lên mạng xã hội, người hướng nội như Dương gặp nhiều xáo trộn không?
Dương: Em là một người thích nghi khá nhanh. Tính cách của em hướng nội nhưng không hoàn toàn. Em vẫn có khả năng điều khiển cảm xúc của mình thế nào cho phù hợp.
Với cả khi đã công khai và nhận lại được sự quan tâm của mọi người như vậy, em nói với Ninh: “Ok em sẽ xuất hiện trên clip và em sẵn sàng cho mọi người biết”. Khi em nói câu sẵn sàng, nghĩa là tâm lý của em cũng đã sẵn sàng rồi.
Vậy nên dù có nhận được sự quan tâm của mọi người hay không, dù sự quan tâm đó là tích cực hay tiêu cực, em cảm thấy hoàn toàn bình thường. Em chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho việc đấy rồi.
Ninh: Mình chọn thời điểm này để công khai khi mình đã đầu hai đít chơi vơi rồi. Mình đã có kinh nghiệm sống, đủ sự già dặn nhất định trong suy nghĩ để tìm cách để bảo vệ quan điểm của mình.
Dương: Thậm chí anh còn trải qua cửa sinh tử rồi. Ý của Ninh là tinh thần đủ ổn định để không bị ảnh hưởng quá nhiều. Mọi người đón nhận thì rất vui, cảm ơn mọi người, nếu mọi người cảm thấy nó tiêu cực quá thì không sao cả, bọn mình hạn chế chia sẻ. Nhưng mà cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, bọn mình vẫn như vậy thôi.
Ninh: Mình chỉ tập trung chia sẻ và yêu thương những bạn mang lại những năng lượng tích cực. Khi thấy những video hay những câu chuyện gì đó quá tiêu cực là mình chủ động không tiếp nhận những thứ đó vào đầu, lướt qua luôn.
Bố Dương cất dàn karaoke đi khi con trai "come out"
Khi cả hai quen nhau lâu đến vậy thì cũng sẽ đến lúc phải “come out” với gia đình, cả hai đối diện nó như thế nào?
Dương: Bọn em cũng đã gặp gia đình nhau từ sớm rồi, mọi người nghĩ tụi em chỉ là bạn thân. Nhưng câu hỏi của anh ấy (PV) chắc muốn hỏi mình khi gặp gia đình trên danh nghĩa “người trong công ty”.
Ninh: À khi bố mẹ biết á? Mình nghĩ bố mẹ là người sinh mình ra, ở với mình, nên chắc chắn bố mẹ là người biết. Chỉ là tự dối mình rằng đây không phải sự thật. Mọi người đồn linh ta linh tinh. Nhưng mà đến khi mình nói ra thì chắc chắn vẫn sốc, theo kiểu: “Quào” sự thật là vậy…
Cụ thể hơn, lúc gia đình hai bên biết chuyện là vào thời điểm nào nhỉ?
Ninh: Khoảng 3 - 4 năm gì đấy mình không nhớ rõ. Nhưng mà trên thực tế là mình chưa có cuộc đối thoại nào trực tiếp với bố mẹ là: “Dạ, bố mẹ ngồi đây, xin chào bố mẹ, con như thế này…” thì chưa. Ôi trộm vía, dùng từ trộm vía hơi nhiều nhỉ? Nhưng mà chị gái mình là người biết và hiểu cho mình. Vậy nên chị sang tai cho bố mẹ là thằng Ninh như thế đấy.
Và bố mẹ nói với chị, xong bắt đầu chị nói lại mình, như một cánh chim bồ câu đưa thư.
Dương: Tại vì chị gái nói chuyện với mẹ thì dễ hơn.
Vậy còn phía gia đình bên Dương thì như thế nào?
Ninh: Hình như bố mẹ em mới biết gần đây thôi. Mới cách đây “năm ngoái của năm ngoái” đúng không? Chắc là đúng đấy.
Dương: Năm ngoái thôi, tháng 10 năm ngoái. Đợt đấy…
Ninh: Đâu, năm ngoái năm 2023. Năm ngoái nữa, năm kia. Năm ngoái nữa là cái gì, năm kia!
Dương: Năm kia, 2022. Như Ninh vừa nói đấy, bố mẹ nào cũng có nghi hoặc nhưng mà sẽ luôn tự đánh lừa bộ não của mình. Ngay cả khi hai người có ai đó tự đặt ra câu hỏi “hình như nó có vấn đề gì đấy” thì người còn lại sẽ gạt đi.
Khi em quyết định nói thì bố mẹ cũng rất sốc. Không hiểu sao… Em đã nghĩ là bố mẹ biết rồi ấy. Tại vì sự xuất hiện của Ninh với em từ những năm em học cấp 3 cho đến tận bây giờ rồi. Và nó đặc biệt hơn những người bạn khác của em.
Bố em cũng sốc và cũng buồn. Ninh có kể trên livestream là bố em do vậy nên cất dàn karaoke đi vì cảm thấy không còn niềm vui nào để tiếp tục cái sở thích đấy nữa.
Ninh: Bố Dương vui nhất là việc hát karaoke! Và khi đã cất dàn karaoke đi rồi thì niềm vui chấm dứt. Nhưng mà sau khoảng 2 tuần lại lắp vì thấy niềm vui đã quay trở lại. Vì cả gia đình Dương có sang nhà mẹ mình. Mẹ bảo là sang đây để mẹ xử lý cho. Góc nhìn của mẹ sẽ giúp phụ huynh nhẹ nhàng hơn.
Sau hai tuần ngoài cuộc nói chuyện đấy ra, mẹ mình cứ nhắn tin với bố của Dương. Thế là lại lôi dàn karaoke ra để hát tiếp.
Có vẻ như trong câu chuyện này, bố sẽ luôn là người khó mở lòng hơn đúng không?
Dương: Bố là người khó chấp nhận hơn, còn mẹ chỉ mất 1 - 2 ngày đầu để sốc sau đấy là chấp nhận. Buồn thì đương nhiên là ai cũng sẽ phải buồn rồi.
Ninh: Trong suy nghĩ của mình dù bố mẹ chấp nhận hay không, thì trong sâu thẳm bố mẹ không bao giờ… Nói như thế nào nhỉ? Để mà nói đồng ý hoàn toàn “con tôi 100%” thì…
Dương: Để em nói phần này cho.
Ninh: Ok, ok. Anh nói hơi vấp.
Dương: Khi biết chuyện, em nghĩ là cái từ “ủng hộ” từ trong lòng sẽ không bao giờ có. Tại vì sâu thẳm bên trong, câu trả lời của bố mẹ vẫn sẽ là không.
Trạng thái tốt nhất của bố mẹ khi mà nghe câu chuyện này là “chấp nhận hoàn toàn”. Thời điểm hiện tại, bố mẹ của em và bố mẹ của Ninh, em nghĩ là cũng đã chấp nhận được câu chuyện của bọn em rồi.
Ninh: Không anh đang muốn nói đến cái ý là không phải bố mẹ nào cũng sẽ chấp nhận con 100% như thế. Bố mẹ sẽ ủng hộ vui vẻ khi nhìn thấy cuộc sống của hai đứa mình như bây giờ. Nó xuất phát từ cái gọi là tình cảm và tình thương cho con ấy.
Có nghĩa là tự bản thân phải biết làm sao cố gắng giảm kỳ vọng, giảm cái tôi của bố mẹ xuống để mình có cảm giác được sống cuộc đời của chính mình.
Khi nãy Ninh có nói chi tiết gia đình Dương qua gặp mẹ bạn, không biết cả hai có thể chia sẻ kỹ hơn được không?
Ninh: Bọn mình đều ở Hạ Long, hai nhà gần nhau mà, cách nhau cây cầu Bãi Cháy thôi, đi mất khoảng 15 - 20 phút thôi là đến nơi. Hoàn cảnh nó cũng lạ đúng không?
Dương: À chắc là em nên nói từ cái phần trước đấy. Tức là khi mà em quyết định nói cho bố mẹ biết về chuyện của mình. Em thông qua tin nhắn chứ không phải nói trực tiếp. Bởi vì nó rất là khó nên em quyết định trong một dịp công tác của mình, em không ở nhà. Em soạn sẵn tin nhắn từ trước đó rồi gửi thôi.
Ninh: Viết thư một trang A4!
Dương: Nửa đêm em gửi xong em tắt máy đi ngủ luôn. Xong rồi đến sáng hôm sau, cả ngày hôm sau thì mãi đến tối mình mới nhận được tin nhắn của bố mẹ, rằng cả hai cũng sốc và không tin.
Em đã lên kế hoạch, bọn em bàn nhau phải làm thế nào để thứ nhất là bố mẹ sẽ đi từ những bước cảm xúc “sốc khi nhận tin” và sau đó sẽ là nghi ngờ. Tiếp theo cả hai sẽ tìm lý do gì đó để tự thuyết phục bọn em. Cuối cùng dần chuyển sang giai đoạn chấp nhận”.
Sau đấy em sẽ về nhà và có một cuộc nói chuyện thẳng thắn, đối diện trực tiếp với bố mẹ và nói một lèo luôn. Em cũng lên kế hoạch cho bố mẹ rằng sẽ có một cuộc sang gặp mẹ Ninh. Tại vì em hiểu cô sẽ là người hiểu bọn em đang muốn nói gì và cũng đang ở vai trò phụ huynh.
Cô sẽ hiểu cảm xúc của bố mẹ em trong thời điểm đấy như thế nào và nên trao đổi như thế nào.
(PV: Đúng là The Planner ha!)
Thì đấy, em đã “plan” nói với Ninh để sắp xếp cho bố mẹ gặp nhau.
Ninh: Một điều chắc chắn nữa là mẹ mình cũng bảo cứ sang đây, mẹ thuyết phục cho, thế là cũng yên tâm.
Dương: Em hiểu tính cách của cô cũng sẽ thuyết phục được. Cô sẽ làm rõ được những thứ mà ở thời điểm ấy bố mẹ em đang không giải tỏa được.
Camera "giấu kín" và cuộc gặp giữa 2 gia đình Ninh Dương: Chuyện gì đã xảy ra?
Thông thường trong các bộ phim “tổng tài” thì phân đoạn hai bên gia đình gặp nhau sẽ gay cấn lắm, thực tế thì như thế nào vậy Ninh Dương ơi?
Ninh: Như mọi người biết, mẹ mình có cửa hàng sữa Phượng Bình. Cách đây 3 - 4 năm trước, mình nói với mẹ xong và mẹ cũng dần dần xuôi rồi. Có một lần là bố Dương sang nhà mình mua hàng, lúc ấy mẹ cũng chưa biết bố Dương là ai. Nhưng bác bảo với mẹ rằng: “Hình như 2 thằng nó đang có vấn đề như thế… như thế… Thân nhau quá mức, không biết bên em phản ứng như thế nào”.
Sau đó thì bác nói: “Chắc là anh sẽ cho Dương vào trong TP.HCM hoặc đi sang du học ở đâu đó, để tách 2 đứa nhau ra”. Xong mẹ mình cũng nói là hôm nay bố Dương sang đấy, tại vì lúc đấy mẹ mình đã cũng biết rồi. Mẹ nói: “Thôi cứ để cho bố Dương cho hai bên nguôi giận, cho bên nhà kia trao đổi với nhau. Nếu cần thì mẹ sẽ sang nhà của Dương hoặc bố mẹ Dương sang nhà mình nói chuyện”.
Nhưng mà 3 - 4 năm sau Dương mới quyết định nói ra “con như thế” thì lúc bố mẹ Dương mới sang nhà mình. Hai bên gia đình, mỗi người ngồi một bên để nói về con cái.
Dương: Và bọn em còn đặt camera giấu kín để xem như thế nào.
Ninh: Chuyện là mình có một cái camera ở homestay. Thế là mình cắm dây cắm điện vào, rồi luồn dây qua góc khác. Đặt bức tượng lên che lại.
Thật sự nghe Ninh và Dương kể cứ cảm giác đang xem phim Hàn Quốc vậy!
Ninh: Tại tò mò không chịu được bây giờ làm sao!
Dương: Bọn em làm vậy để xem hai bên phụ huynh nói gì.
Ninh: Đúng rồi, muốn biết hai bên phụ huynh như nào mà. Xong mình để cái bức tượng ở đấy giấu camera. Mình hôm sau đi làm cả ngày mà trong bụng lo lắm.
Khi Ninh và Dương xem “trực tiếp” diễn biến qua camera giấu kín thì hai bên có căng thẳng lắm không?
Ninh: Nhắc đến chuyện xem video thì…
Dương: Nói video chứ thật ra chỉ có tiếng thôi.
Ninh: Đúng rồi!
Dương: Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi thì nó bị che hoàn toàn.
(Dương nhìn Ninh cười)
Ninh: Khi phụ huynh Dương đến, mẹ mình dẫn gia đình Dương trên phòng khách, thì có tặng một túi quà nhỏ nhỏ. Sau đó bố mẹ Dương đặt túi quà che luôn cái camera. Cả một buổi sáng, cả một ngày setup các thứ, máy quay làm sao để cho gọi là kín nhất, camera giấu kín.
Nhưng mà bây giờ thì bị che luôn. Vừa đến thì nghe: “Chào anh chị, em có món quà tặng anh chị”. Xong rồi đặt xuống ngay đó, thế là xong hết phim. Bộ phim chỉ nghe thấy tiếng!
Dương: Em còn chưa được nghe đâu, chỉ có anh được nghe chứ em đâu được nghe đâu.
Ninh: Thì cũng không quá căng thẳng đâu. Mẹ mình là một người khá là thẳng tính và đưa gia đình Dương vào câu chuyện luôn:
Thì như anh chị biết rồi hai đứa bla bla bla…
Và bây giờ bọn nó như thế này, bọn nó sinh ra như thế này…
Bọn nó cũng không muốn điều như thế…
Thật ra như mình là bậc phụ huynh nên mình phải là...
À lúc nào mẹ mình cũng bảo là lỗi tại bố mẹ. Nhưng mình cũng luôn nói với mẹ rằng không phải lỗi do mẹ đẻ con ra như thế. Do tạo hoá, y học cũng bảo đây là điều hoàn toàn bình thường rồi.
Không phải lỗi của ai cả. Chẳng phải của con cũng chẳng phải lỗi của mẹ. Nhưng mà lúc đấy mẹ mình bảo là đây là lỗi của chị em mình, đây là lỗi của chúng ta. Chúng ta phải yêu thương lấy con cái và bù đắp.
Dương: Mẹ của Ninh luôn xuất hiện trong cả hành trình thuyết phục bố Ninh, thuyết phục cả bố mẹ em. Mọi người hay gọi là giỏi trong…
Ninh: Có khả năng “hoá giải”!
Dương: Đúng rồi, có khả năng làm cho mọi người hiểu rõ vấn đề và ủng hộ cho bọn em!
Ninh: Giờ về nhà suốt ngày “dò tò be”, xong rồi NinhDuongStory!
Tiền anh - Tiền em: Tiền nong của chúng ta sao?
Khi xem qua những clip fan chỉnh sửa cắt từ livestream của Ninh, nhiều người nói tài chính bây giờ của Ninh là do Dương quản lý, không biết tin này “chuẩn” chưa?
Dương: Thực tế có phải vậy đâu. Có tiếng không có miếng!
Ninh: Bây giờ là thế còn gì? Mọi hợp đồng các thứ liên quan đều về tài khoản của Dương rồi. Mình là kiểu làm bao nhiêu, mình không giữ. Đặc biệt là rất lười khi phải đụng tới những việc liên quan đến chuyển khoản.
(Ninh quay sang nhìn Dương: Không đúng à, quên à?)
Bây giờ gần như tất cả, mình kiếm được bao nhiêu tiền là mình đẩy vào tài khoản của Dương để Dương ấy… Ngay cả ví dụ chuyển khoản 350 nghìn chẳng hạn. Ngay cả khi trong tài khoản của mình có 10 triệu thì mình vẫn: “Em ơi, chuyển khoản cho anh đi”.
Để nói việc giữ tiền, không hẳn Dương quá áp đặt mình lắm đâu. Đấy là ngày xưa thôi, bây giờ gay gắt vụ anh phải đưa hết toàn bộ tiền đây thì không. Vì giờ mình chủ động đưa cho. Ví dụ như đây, tiền điện này em đóng đi, tiền nhà tiền này tiền kia thì mình đẩy vào trong tài khoản.
Nhưng lý do Dương giữ tiền chắc hẳn là vì Ninh cũng là một người hay để tiền lung tung đúng không?
Dương: Thì đúng rồi. Thậm chí là một trong những tật xấu ở nhà chẳng hạn, tiền rất hay vứt linh ta linh tinh! Ý là kiểu ở đâu, áo nào cũng dắt trong đó có tiền.
Ninh: Thôi đừng kể những cái đấy. Cắt đi không thì lại thành flex tiền. Mình không mấy thông tin này lan truyền…
(Giọng nghe rất sĩ diện)
Ninh: Không nhưng mà mình sợ là…
Dương: 10 - 20 nghìn, tiền lẻ thôi! Thật ra Ninh không phải giỏi hay biết cách kiểm soát tài chính tốt. Ninh là kiểu không biết mình đang có bao nhiêu, kế hoạch các thứ như nào. Ninh chỉ biết làm rồi đem thu nhập về thế thôi.
Còn lại việc quản lý thì không có. Thì đấy, em sẽ là người thay Ninh làm việc đấy
Ninh: Kế toán, kế toán trưởng!
Dương: Tại vì thật ra là hai đứa cũng đã đi với nhau lâu rồi, chắc chắn phải có kế hoạch xa nên phải tích góp.
Ninh: Cần sự tích góp cho tương lai future. You know?
Có một điều khiến mình tò mò đó là Ninh xuất hiện rất nhiều, Dương thì “thi thoảng” thôi nhưng bạn lại rất được lòng các nhân viên trong “công ty”?
Dương: Thực ra là tính cách của em không thích công khai chuyện cá nhân. Mặc dù nhận được sự quan tâm từ các bạn, được mọi người follow nhiều nhưng mà em vẫn...
Mà thậm chí tất cả câu chuyện của bọn em gần như đều từ phía Ninh và em chưa bao giờ chia sẻ câu chuyện của em từ góc nhìn của em.
Ninh: Vì anh đẹp “zai” đấy!
Dương: Các bạn cũng bình luận ở trên mạng xã hội của em là hình ảnh Nguyễn Tùng Dương. Còn hình ảnh xuất hiện trên kênh của Ninh và trên những câu chuyện của từ góc nhìn của Ninh thì là người khác, đấy.
Ninh: Âm iu ơi!
Dương: Thì em nghĩ một phần cũng là như vậy.
Bên nhau đã 10 năm, ngay lúc này, Ninh và Dương có hình dung chặng đường 10 năm tiếp theo sẽ như thế nào không?
Ninh: Một câu hỏi hay nha!
Dương: Em luôn bảo với Ninh là kiểu cuộc sống của mình như một cuốn tiểu thuyết. Nó là từng chương. Bọn em đã bước qua chắc tầm 3 chương rồi.
Em nghĩ là sau cái cột mốc 10 năm đầu tiên, tụi em sẽ bắt đầu bước sang một chương mới, phần mới thú vị hơn, mới hơn nữa.
Ninh: Một cái chương thú vị hơn đấy. Cái quan trọng là 10 năm tới vẫn có nhau. Hi vọng vậy!
Tại vì mình sẽ không biết tương lai mình như thế nào. Mình chỉ luôn cố gắng trong mỗi khoảnh khắc hay phút giây nào đó mà mình còn được đồng hành cùng nhau thì mình cứ trân trọng.
Và mình cứ làm những người bạn đồng hành giúp nhau phát triển hơn trong cuộc sống, trong “công ty”.
Còn lại là 10 năm, 20 năm hay như thế nào thì nó là chuyện của tương lai mình không thể nào can thiệp được
Mình chỉ có thể can thiệp giây phút này, mình cảm thấy rất là hạnh phúc vì có một người bạn đồng hành với mình 10 năm.
Là đây.
Bạn thôi hả Ninh ơi?
Ninh: Một người đồng nghiệp trong “công ty”.
(Dương nhìn Ninh cười)
Rất cám ơn chia sẻ của Ninh và Dương, chúc công ty của gia đình mình mỗi ngày đều hạnh phúc và nhân viên luôn háo hức tăng ca.
Hẹn gặp các bạn ở một dịp đặc biệt nào đó tiếp theo!