Nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu bé từng sống vật vờ trong chuồng heo

Cách giáo dục tốt nhất là sử dụng cuộc sống này để ảnh hưởng đến cuộc sống khác. Mọi người bước vào thế giới với sứ mệnh của riêng mình, Liu Xiuxiang cũng không ngoại lệ.

Những ngày gần đây, cái tên Liu Xiuxiang lại bỗng nhiên trở thành đề tài được nhiều người nhắc đến. Không nổi tiếng nhờ khối tài sản khổng lồ hay những sáng kiến giúp Trung Quốc vượt lên về kinh tế, Liu Xiuxian được biết đến là "người con ngoan ngoãn nhất ở Quý Châu" vì anh đã chăm sóc người mẹ mắc bệnh về thần kinh nhưng không bỏ qua nhiệm vụ học tập, mang sứ mệnh truyền con chữ cho biết bao học sinh mà không quản tiền bạc, thời gian, công sức.

Sau nhiều năm rời quê để phát triển bản thân, anh đã quyết định trở về quê và cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục. Liu Xiuxiang được vinh danh là "Top 10 thanh niên xuất sắc ở tỉnh Kiềm Tây Nam, tỉnh Quý Châu" và "Tấm gương giáo viên của Trung Quốc". Từ em bé miền núi nghèo khó, Liu Xiuxiang đã trở thành nhà giáo nhân dân ưu tú, đến đại biểu Quốc hội vẻ vang.

Wang Guozhen có một bài thơ: "Không có núi nào cao hơn người, và không có đường nào dài hơn bước chân". Chỉ cần bạn đủ dũng cảm và làm việc chăm chỉ, mọi người đều có thể leo dốc, vượt qua chướng ngại vật và tiến tới thành công. Liu Xiuxiang cũng vậy, anh luôn tin tưởng vào sức mạnh của sự đấu tranh, chiến đấu kiên cường trước số phận và tạo nên những điều kỳ diệu bằng sự hoàn thiện bản thân.

Trở lại năm 1988, Liu Xiuxiang sinh ra trong một gia đình nghèo ở huyện Wangmo, tỉnh Quý Châu. Khi anh được 4 tuổi, cha anh qua đời, mẹ anh bị bệnh tâm thần vì quá đau buồn. Sự thay đổi đột ngột khiến gia đình càng thêm khốn đốn.

Tuy nhiên, móng vuốt của số phận không buông tha anh. Vì quá xấu hổ với gia cảnh nhà mình nên bao nhiêu anh em họ hàng đều lần lượt bỏ quê đi mà chẳng có tin tức gì. Kể từ đó, Liu Xiuxiang - một cậu bé mới 4 tuổi đã phải tự mình gánh vác hết tất cả các gánh nặng cuộc sống. Nếu không còn ai đáng tin, người duy nhất bạn nên tin vào chính là bản thân mình. Mỗi ngày trước khi trời sáng, anh dậy đi đốn củi, đào đất, trồng rau, sửa quần áo và nấu ăn cho mẹ. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, anh chưa bao giờ phàn nàn.

Những người tốt bụng, chăm chỉ sẽ luôn được thần may mắn phù hộ. Liu Xiuxiang không có tiền để học, những giáo viên tốt bụng trong trường đã góp lại để thanh toán học phí cho anh. Anh vốn cần cù, siêng năng, vừa tốt nghiệp tiểu học đã trúng tuyển vào trường liên thông của quận. Lúc này, Liu Xiuxiang lại cảm thấy vô cùng lo lắng, anh không muốn mẹ ở nhà một mình. Nhưng anh ấy không muốn bỏ lỡ cơ hội đến trường nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh chọn một trường tư thục miễn phí, đồng thời quyết định đưa mẹ vào thành phố.

Không có khả năng trả tiền thuê nhà, anh dựng một túp lều tranh trên con dốc gần trường học để làm nơi trú ngụ cho mình và mẹ. Anh thường đi nhặt rác sau giờ học và cuối tuần đến công trường để chuyển gạch, xới xi măng, bùn đất,... Dù vậy thì thu nhập ít ỏi của anh hầu như không đủ trang trải cuộc sống.

Nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu bé từng sống vật vờ trong chuồng heo - Ảnh 1.

Liu Xiuxiang

Khi tốt nghiệp trung học cơ sở, anh ấy đã đạt được một thành tích khá xuất sắc và được tuyển thẳng vào một trường trung học trọng điểm ở quận lân cận. Để có tiền đóng học phí, anh vào nhà máy thủy điện nâng những thanh thép nặng trịch khiến da trên vai rách ra, mồ hôi chảy ròng ròng, vết thương mãi chẳng lành. Vì làm việc 18 giờ mỗi ngày, Liu Xiuxiang đã rơi từ trên kệ cao 100 mét trong trạng thái không còn ý thức. May mắn thay, tấm lưới bảo hộ đã cứu anh một mạng.

Sau khi trường khai giảng, anh đã đóng học phí bằng tiền lương đi làm trong vài tháng của mình nên trong túi chẳng còn bao nhiêu. Anh không đủ tiền thuê một căn phòng để ở nên hai mẹ con sống trong chuồng lợn. Mùa hè trời mưa dột, mùa đông gió bấc thổi gắt nên anh chỉ có thể dùng bao dệt để che chắn cho từng giấc ngủ tạm bợ của cả hai mẹ con.

Trong lúc tuyệt vọng, anh vô tình bật ra một câu: Khi bạn phàn nàn rằng bạn không có giày để mang, bạn nhìn lại và thấy rằng nhiều người khác lại không có chân để mang giày. Một lời đánh thức kẻ mơ mộng. Anh ấy không là gì cả, anh ấy có mẹ và một chỗ ở tạm bợ. Sau một năm học tập chăm chỉ, anh đã nhận được giấy báo trúng tuyển đại học như ý nguyện và thực hiện giấc mơ bằng hành động.

Năm 2008, trong ngày khai giảng của sinh viên năm nhất Đại học Lâm Nghi ở Sơn Đông, Liu Xiuxiang mặc quần áo tồi tàn, trên vai trái mang một chiếc túi dệt khổng lồ, và tay phải dắt mẹ đi cùng. Để có tiền trang trải cuộc sống, những lúc rảnh rỗi, anh mở quán nước ngoài đường, làm bồi bàn, gia sư, mỗi ngày anh đều bận rộn và vất vả. Anh tích cực tham gia các hoạt động phúc lợi xã hội, làm báo cáo trong các trường tiểu học và trung học ở nhiều nơi, gây quỹ cho học sinh nghèo.

Khi anh tốt nghiệp, một công ty ở Bắc Kinh đã chìa tay gửi cho anh một nhánh ô liu với mức lương hàng năm là 550.000 nhân dân tệ (khoảng 1.8 tỷ), nhưng anh đã từ chối. Sau đó, anh ấy nộp đơn vào một công ty bảo hiểm với tư cách là một nhân viên bình thường, thái độ tận tâm của anh ấy đã được công nhận và việc thăng chức lên cấp quản lý chỉ là điều dĩ nhiên trong tương lai. Nhưng không ngờ, một sự kiện đột ngột đã phá vỡ sự bình tĩnh ban đầu.

Một cô gái cùng quê được anh bảo trợ đã gọi điện và nói rằng cô ấy không còn muốn học nữa. Nhớ lại kinh nghiệm của chính mình, ước mơ đã ủng hộ anh ấy, và anh ấy đã sống một cuộc đời tỏa sáng. Chính vì điều này, anh muốn quay lại và nói với những đứa trẻ trên núi rằng: "Kiến thức thực sự có thể thay đổi vận mệnh". Vì vậy, anh kiên quyết từ bỏ cơ hội ở lại thành phố, đưa mẹ về quê hương cằn cỗi của mình để chuyên tâm cho sự nghiệp giáo dục ở miền núi.

Nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu bé từng sống vật vờ trong chuồng heo - Ảnh 2.

Mỗi khi khai giảng, anh ấy kể cho các học sinh nghe về chặng đường học tập đầy khó khăn của mình, và chỉ cho họ xem ngôi nhà cũ nát nơi anh ấy ở

Có người nói anh ngốc, nhưng anh lại cười hờ hững, "Làm lụng vất vả, không phải để trốn núi, mà nên về núi kiếm ăn thì tốt hơn." Sau khi chính thức giảng dạy ở quê hương của mình, không chỉ tự bỏ tiền túi để tân trang các phòng học, anh còn đóng học phí cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ vậy, Liu Xiuxiang còn phải đối mặt với nhiều vấn đề và giải quyết chúng bằng những phương pháp độc đáo.

Các học sinh không mấy hứng thú, anh đã nói chuyện với họ và dạy họ tìm ra hướng đi cho riêng mình trong cuộc sống. Ngoài ra, anh còn gọi các học trò đến ăn ở nhà theo từng tốp và tác động đến các em bằng tình yêu thương. Học sinh bỏ học, anh chạy xe ôm chở dàn âm thanh đi khắp các thôn, làng, thuyết phục học sinh khắp nơi. Dù thường xuyên bị một số phụ huynh chặn đường nhưng anh vẫn phải đến đập cửa hết lần này đến lần khác. Liu Xiuxiang không chỉ muốn chặt đứt những thăng trầm của cuộc sống tương lai cho những đứa trẻ ở vùng núi và làng mạc, mà còn giữ niềm hy vọng đổi đời yếu ớt trong trái tim chúng.

Sau khi được thăng chức hiệu trưởng, công việc của Liu Xiuxiang trở nên bận rộn hơn. Mỗi khi khai giảng, anh ấy kể cho các học sinh nghe về chặng đường học tập đầy khó khăn của mình, và chỉ cho họ xem ngôi nhà cũ nát nơi anh ấy ở. Anh chỉ hy vọng sẽ sử dụng kinh nghiệm của bản thân để đưa họ trở lại lớp học, truyền cảm hứng để họ thay đổi bản thân và theo đuổi ước mơ của mình.

Cách giáo dục tốt nhất là sử dụng cuộc sống này để ảnh hưởng đến cuộc sống khác. Mọi người bước vào thế giới với sứ mệnh của riêng mình, Liu Xiuxiang cũng không ngoại lệ. Trong nửa đầu của cuộc đời, ông đã mở ra một chương mới của tình yêu lớn với lòng hiếu thảo, và viết nên một huyền thoại cuộc đời với sự ngoan cường. Nửa đời sau, ông đã đền đáp lòng tốt của núi rừng bằng máu của mình, và nuôi hy vọng về làng bằng niềm tin. Đối với anh, tấm lòng không bao giờ bỏ cuộc đã trở thành ánh sáng soi đường cho mọi nghịch cảnh. Trong biển đời, thăng trầm là lẽ thường tình. Dù ở trong nghịch cảnh nào, chỉ cần chúng ta có một trái tim kiên cường như Liu Xiuxiang, chúng ta luôn có thể vượt qua sóng gió và vươn tới lý tưởng sống.

Nguồn: Sina