Bốn mùa luân chuyển, vạn vật đổi dời. Thời gian chẳng chịu chờ một ai, vẫn cứ thế lướt qua vô tình. Tôi năm nay đã 52 tuổi rồi. Thấm thoắt đã hai năm trôi qua kể từ khi tôi quyết định rời bỏ công việc để về với cuộc sống hưu trí an nhàn. Ngẫm lại hai năm vừa qua, tôi không khỏi cảm thấy hối hận và tiếc nuối vô cùng. Nếu biết trước cuộc sống sau khi nghỉ hưu như thế này thì tôi đã lựa chọn tiếp tục công việc của mình
52 tuổi, quyết về hưu để an nhàn
Mọi thứ bắt đầu vào ngày hôm đó, cũng như bao ngày khác, với ánh mặt trời chói chang cùng làn gió thoảng hiu hiu. Tôi đứng trước cửa công ty, đánh mắt nhìn dãy nhà quen thuộc giữa con phố tấp nập, trong lòng hãy còn đọng lại chút quyến luyến khung cảnh gần gũi này. Tôi đã nộp đơn xin nghỉ hưu và vừa nói lời tạm biệt với công việc đã gắn bó với mình suốt nhiều năm trời. Những lời chia tay của đồng nghiệp khơi dậy trong lòng tôi một cảm giác thân thương khó lý giải đi kèm với sự suy ngẫm sâu sắc. Cho đến thời điểm rời khỏi công ty, tôi vẫn có chút đắn đo với lựa chọn của mình.
"Anh Lý, anh thực sự định nghỉ hưu à? Chúng tôi thực sự không muốn anh đi ", các đồng nghiệp vây quanh tôi và bày tỏ sự luyến tiếc.
Tôi mỉm cười gật đầu, nhìn sâu vào tòa nhà công ty phía sau, "Đúng vậy, thời cơ đã đến. Tôi cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và tận hưởng cuộc sống hưu trí của mình."
"Nhưng nhìn anh này, sức khỏe hãy còn dồi dào, sự nghiệp vẫn đang trên đà thăng tiến, cớ sao lại phải vội vàng nghỉ hưu?", những người đồng nghiệp của tôi cho đến sau này vẫn không khỏi thắc mắc.
Tôi mỉm cười cay đắng thay cho câu trả lời. Cổ họng thấm đẫm dư vị tiếc nuối. Giá mà lúc đó tôi đã suy tính kỹ càng hơn.
Cuộc sống sau khi nghỉ hưu hoàn toàn không dễ chịu như tôi tưởng tượng. Các con bận rộn với công việc và cuộc sống riêng của chúng nên hiếm khi có thời gian ở bên tôi. Vợ chồng tôi cũng dần chìm đắm trong sự trống rỗng của căn nhà mà đánh mất niềm hân hoan trong cuộc sống. Làm bạn với sự buồn chán đã trở thành một thói quen mới của chúng tôi.
Tuổi già nhàm chán
-"Em yêu, hôm nay em đi đâu vậy?" Tôi hỏi trong khi nhìn vợ tôi đang dọn dẹp khu vườn.
-"Em đi thư viện đọc sách, còn anh?" Cô trả lời.
-"Anh… anh dự định tìm một công việc." Tôi bày tỏ suy nghĩ của mình với một chút do dự.
Vợ tôi dừng việc đang làm và ngạc nhiên nhìn tôi: "Tìm việc? Anh đã nghỉ hưu được hai năm rồi bây giờ lại nảy ra ý tưởng muốn đi làm sao?"
Tôi gật đầu, cảm thấy bối rối: "Anh về hưu vội vàng mà không suy nghĩ nhiều. Giờ anh cảm thấy cuộc sống có chút trống rỗng và nhàm chán".
Vợ tôi thở dài: "Anh à! Anh hãy biết rằng em cũng rất đau lòng khi nhìn thấy anh cứ ngày càng suy sụp trong chính mái ấm của mình."
Tôi không nói nên lời nhưng tôi cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng sâu sắc của vợ.
Quá trình tìm việc của tôi diễn ra không hề suôn sẻ. Nhiều đơn vị cho rằng tôi đã quá già, không phù hợp để được tái tuyển dụng. Điều này khiến tôi càng cảm thấy bối rối và có phần bất lực. Sự tự tin trước đó cứ ngày một vơi đi.
"Thưa ông, tôi xin lỗi, công ty chúng tôi hiện chỉ đang tuyển dụng những người trẻ tuổi. Chúng tôi đánh giá cao kinh nghiệm và khả năng của ông, nhưng...", nhà tuyển dụng áy náy nói với tôi.
Tôi mỉm cười cay đắng rồi buồn bã rời đi, cứ thế mang theo sự thất vọng cuộn xoáy trong tâm can mà trở về nhà.
-"Bố ơi, tại sao bố vẫn chưa từ bỏ tìm việc?", đứa con lớn nhìn tôi có chút khó hiểu.
-"Con trai, bố tưởng rằng sau khi nghỉ hưu bố có thể tận hưởng sự thoải mái, nhưng giờ bố thấy con người muốn sống thì phải một mục đích như kim la bàn dẫn đường chỉ lối. Hơn nữa, bố vẫn còn khả năng lao động, có thể cống hiến kỹ năng của mình cho những việc có ích." Tôi kiên quyết nói.
-"Có lẽ bố nên thử một số việc khác, chẳng hạn như công việc tình nguyện hoặc là một sở thích nào đó. Dù sao thì thị trường lao động hiện tại quả thực rất không phù hợp với người lớn tuổi", người con trai cả nhiệt tình thuyết phục.
Tôi nhắm mắt lại và suy nghĩ về lời nói của con trai cả. Những gì nó nói cũng đáng để suy nghĩ. Nghỉ hưu không có nghĩa là từ bỏ hoàn toàn. Có lẽ tôi có thể tìm ra được một thứ gì đó khác có khả năng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định thử làm công việc tình nguyện với mục tiêu giúp đỡ một số người gặp khó khăn trong cộng đồng. Lúc đầu, trong lòng tôi vẫn có chút do dự, nhưng sau khi tiếp xúc với những người cần được giúp đỡ, tôi cảm thấy như được an ủi và thỏa mãn về mặt tinh thần. Có lẽ đây chính là cuộc sống ý nghĩa mà tôi đang tìm kiếm.
Tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống
Ngày đầu tiên tôi đến trung tâm dịch vụ cộng đồng để bắt đầu công việc tình nguyện của mình, tôi ấn tượng vô cùng với cách bài trí đơn giản nhưng đầy ấm cúng của nơi này. Tôi mặc bộ trang phục tình nguyện, cầm cuốn sổ tay và một tách cà phê nóng rồi ngồi ở khu vực chờ.
-"Xin chào, anh là tình nguyện viên mới của chúng tôi phải không?", một giọng nói ân cần đột nhiên vang lên. Tôi ngước lên và thấy các nhân viên ở trung tâm dịch vụ cộng đồng đang nhìn tôi mỉm cười.
-"Vâng, xin chào, tôi đến đây để làm công việc tình nguyện", tôi mỉm cười đáp lại.
Các nhân viên gật đầu và đưa cho tôi một cuốn catalog. "Đây là lịch hoạt động của cộng đồng chúng tôi. Anh có thể tự làm quen trước. Hiện tại chúng tôi có một số gia đình lớn tuổi cần giúp đỡ. Anh có thể tìm hiểu thêm về họ. Hãy xem xem anh có thể cung cấp những dịch vụ nào."
Tôi lấy tập tài liệu ra xem lịch trình hoạt động và tình hình của gia đình lớn tuổi, "Được rồi, tôi sẽ tìm hiểu thử."
-"Xin chào, tôi là tình nguyện viên trong cộng đồng. Tôi nghe nói rằng bác có thể cần sự giúp đỡ nào đó trong sinh hoạt. Tôi có thể giúp gì cho bác không?", tôi mỉm cười thân thiện với ông cụ đó.
Ông ấy nhìn lại tôi với vẻ mặt bất ngờ: "Ồ, cộng đồng ta vẫn còn những dịch vụ tốt như vậy. Bác có một số khó khăn nhỏ trong sinh hoạt. Bác có thể nhờ anh giúp không?"
"Đương nhiên, xin hãy nói bác cần giúp đỡ gì và tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bác", tôi ngồi xuống bên cạnh ông và kiên nhẫn lắng nghe.
Trong quá trình trò chuyện với ông cụ, tôi được biết khó khăn lớn nhất trong cuộc sống của ông chính là sự bất tiện về thể chất khiến ông không thể làm một số công việc nặng nhọc. Vì vậy, tôi đã giúp ông sắp xếp lại môi trường sống, hỗ trợ ông mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày và để lại thông tin liên lạc của mình để ông ấy có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào nếu có nhu cầu.
Trở lại trung tâm phục vụ cộng đồng, tôi lại tiếp tục xem lịch trình hoạt động. Ngay khi nhìn thấy một hoạt động về việc đồng hành cùng người già neo đơn, tôi đã lập tức sẵn sàng tham gia.
Trên đường về nhà, tôi cảm thấy thanh thản lạ thường. Những bực bội, bối rối trong lòng như đã để lại hết tại trung tâm cộng đồng. Tôi đã không còn hối hận vì lựa chọn nghỉ hưu của mình. Cuộc sống về hưu cũng có vẻ đẹp và ý nghĩa của nó. Tôi tìm thấy một lối sống mới, tìm thấy sự bình an cũng như sự hài lòng trong công việc tình nguyện này.
Trong quá trình đồng hành cùng những người già neo đơn, tôi dần nhận ra mình đã học hỏi được rất nhiều điều. Trò chuyện, lắng nghe người lớn tuổi không chỉ lan tỏa tình thương giữa người với người mà còn có tác dụng chữa lành tinh thần. Tôi đã nghiệm ra rằng rằng giúp đỡ người khác sẽ đem lại niềm vui cho họ và cả chính bản thân mình.
Sau khi trở về nhà, tôi bật máy tính lên và bắt đầu phân loại những vấn đề cũng như lợi ích mà tôi nhận được trong quá trình hoạt động tình nguyện.
"Sao hai ngày qua anh vui vẻ thế?", vợ tôi tò mò hỏi khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của tôi.
"Anh đã tham gia công tác tình nguyện trong cộng đồng và giúp đỡ một số người già gặp khó khăn. Anh cũng gặp một ông già cô đơn và làm một số việc giúp ông ấy", tôi hào hứng nói.
"Quả là một lựa chọn đúng đắn. Dường như anh đã tìm thấy một nhịp sống mới", vợ tôi mỉm cười nói, "Chúng ta cũng có thể cùng nhau tham gia một số công việc tình nguyện, điều này có thể mang lại cho chúng ta thêm nhiều hạnh phúc và ý nghĩa hơn."
"Đúng vậy, đây chính là cuộc sống mà anh tìm kiếm", tôi hài lòng nói.
Cuối cùng tôi đã tìm thấy sự bình yên và thỏa mãn nội tâm. Sự hài lòng này không chỉ đến từ việc giúp đỡ người khác mà còn từ việc khám phá ra giá trị mới của bản thân, khiến cuộc sống trở nên trọn vẹn và phong phú hơn.
Trong quá trình hoạt động, tôi cũng gặp được nhiều người bạn cùng chí hướng. Chúng tôi đã cùng nhau thảo luận. , suy nghĩ, động viên và giúp đỡ lẫn nhau, điều này khiến tôi cảm thấy trái tim mình luôn được sưởi ấm.
Công việc tình nguyện không chỉ đơn thuần là giúp đỡ người khác mà là sự thỏa mãn và hạnh phúc nội tâm. Khi tiếp xúc với công việc tình nguyện, tôi trở nên bao dung, ấm áp và tốt bụng hơn, đồng thời tôi cũng phát hiện ra sức mạnh mạnh mẽ hơn trong bản thân mình. Sự hài lòng bên trong này sẽ trở thành khung cảnh đẹp nhất trong lòng tôi.
Trong công việc tình nguyện tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và kinh nghiệm hơn. Những bối rối và tiếc nuối về quá khứ dần dần phai nhạt, thay vào đó là một loại cảm giác thỏa mãn và bình yên trong nội tâm.