Tìm đến thảo nguyên xanh Mộc Châu (tỉnh Sơn La) không ai là không biết tới vợ chồng chị Lê Phương – người đã rời phố phường tấp nập để lên cuối bản Áng mua mảnh đất 5000m² dựng nhà sàn, trồng lúa nương, biến mảnh đất hoang vu thành nơi ngập tràn hoa hồng và cây ăn quả, sống một cuộc đời an yên với thiên nhiên, rừng núi.
Căn nhà sàn của chị Phương với 2 bên cổng ngập tràn hoa giấy - loài hoa dễ sống và có hoa hầu như quanh năm.
Chị Phương giới thiệu, chị sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng còn anh Sơn (chồng chị) quê ở Thái Bình, hai anh chị đều đang ở lứa tuổi U40. Sau nhiều năm sinh sống và làm việc ở Hà Nội, anh chị quen và tiến tới hôn nhân.
Trước đây, họ từng sống một cuộc sống nơi thành phố nhộn nhịp, quay cuồng với công việc. Như bao người khác, cả hai cũng cuốn theo những vòng xoáy deadline, ngày ngày đến công ty, tối về dù trong giấc ngủ vẫn không thôi nghĩ về công việc và sớm mai lại bắt đầu một ngày bận rộn.
Những hợp đồng, rồi những mối lo toan về cơm ăn áo mặc…, con người ta đôi lúc lại ao ước về một cuộc sống bình dị thôi, nhưng tự do tự tại, hoà mình vào thiên nhiên. Anh Sơn và chị Phương cũng vậy, xuất phát từ ý nghĩ đó, thời điểm 4 năm trước, cứ mỗi chiều thứ 6 hai anh chị lại bắt xe đêm lên Mộc Châu để tìm mua đất với hy vọng sẽ tìm được cho mình một cuộc sống bình dị ở đây.
Phòng khách là sàn tầng 1 căn nhà sàn cổ của người dân tộc nhưng đã được cải tạo lại.
Hành lang và cầu thang dẫn lên tầng 2 của nhà sàn.
Sau nhiều ngày tìm hiểu anh chị cũng lựa được miếng đất phù hợp với số tiền 200 triệu có trong tay lúc đó. Chị kể: “Đây là mảnh đất ở cuối bản, khi bọn mình mua thì không có nhà nào ở đây cả, với 200 triệu ban đầu mua được 1000m², sau này mua thêm xung quanh nên tổng diện tích tất cả của mảnh đất hiện tại khoảng hơn 5000m². Bọn mình đều không thích cuộc sống đông đúc và xô bồ, khi chưa làm căn nhà này thì cả nhà rất hay đi chơi (nhất là các tỉnh Tây Bắc). Bởi vậy mình luôn mơ ước sẽ có 1 căn nhà sàn với mảnh vườn để trồng rau, hoa và cây ăn trái”.
Vậy là sau quá trình lựa chọn, vợ chồng chị Phương đã rẽ hướng đến Mộc Châu, một vùng đất còn rất mới mẻ với chị, để bắt đầu một cuộc sống khác: đến gần với thiên nhiên, tự do tự tại, được làm những việc mình thích và chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều…
Mua được đất chị Phương cùng chồng lên kế hoạch cụ thể sao cho hợp với nhu cầu của gia đình. Mất một năm trời cuối cùng căn nhà mơ ước của chị Phương cũng hoàn thành, thỏa niềm ao ước. Theo chị, đây là căn nhà sàn cũ gần 100 trăm năm tuổi chị mua lại của người dân và được cải tạo theo nhu cầu của gia đình. Nhờ thiết kế không gian sống theo phong cách tối giản nên không tốn kém quá nhiều, chỉ mất nhiều công và thời gian tỉ mẩn. Đồ dùng gia đình chủ yếu là tự đóng và đồ thủ công của dân bản.
Ngoài diện tích dựng nhà chị Phương đã dùng phần đất còn lại để trồng đủ các loại cây ăn quả nhưng nhiều nhất là xoài, đào, mận, lê - những giống cây phù hợp với đất đai và khí hậu nơi đây.
Vì thích hoa hồng nên trong vườn nhà chị trồng rất nhiều các loại hồng khác nhau, bên cạnh đấy cũng có nhiều loại hoa theo mùa khác như hoa cẩm tú cầu, cúc thân gỗ, hoa sim, hoa dâm bụt, hoa sao nháy…
Cuộc sống tự cung tự cấp bắt đầu từ đó. Để quanh năm được sử dụng rau sạch lại tươi chị cũng đã gieo trồng vô vàn loại rau theo mùa các loại rau gia vị như bạc hà, húng, tía tô, rau răm, ớt... Tận dụng nguồn thức ăn có sẵn từ những đồi ngô trồng trên đồi dốc, chị Phương nuôi thêm đàn gà, cũng là để cung cấp thực phẩm cho gia đình. Khu vực đất bằng phẳng chị dùng để trồng gạo nương (1 năm có 1 vụ).
Với ánh mắt tự hào xen lẫn hạnh phúc, chị nói: “Vì đất rộng nên bọn mình cũng thực hiện được ao ước là tự trồng lúa, vừa để phục vụ nhu cầu ăn uống vừa để con cái được chứng kiến việc hình thành hạt gạo mà các con đang ăn thế nào. Rau thì nhiều loại nên cứ ăn luân phiên các loại, nhà mình cũng nuôi gần 20 con gà đa số là gà mái nên trứng ăn cũng không hết”.
Đào khoai cũng là hoạt động mà các con của nhà chị Phương thích.
Chị Phương cảm thấy may mắn khi chọn được mảnh đất ở khu vực có khí hậu ôn hoà nhất Mộc Châu và hơn hết là sự đồng thuận cùng chung sở thích ý tưởng của hai vợ chồng. Với những hạng mục chưa có nhiều thông tin anh chị lại cất công lên mạng tìm kiếm, thậm chí chị còn vào tận bản để học hỏi kinh nghiệm từ người dân bản địa.
Chia sẻ về những khó khăn khi quyết định dựng nhà, trồng trọt ở vùng đất mới, chị Phương cho biết, vì cả hai vợ chồng đều sinh ra và lớn lên ở thành phố, chưa từng làm nông nghiệp lại càng không có kinh nghiệm về làm nhà gỗ nên quá trình hoàn thiện khu vườn, căn nhà mẹ Hải Phòng gặp không ít bỡ ngỡ. Theo thời gian thiên nhiên đậu đãi con người, núi rừng Tây Bắc ưu ái vợ chồng chị Phương, dần dà, mọi thứ trở thành nếp sống quen thuộc từ lúc nào…
Mận cơm sau 3 năm đã được thu hoạch, rất sai và ngọt, thơm.
Vườn hồng - đam mê của chị Phương.
Mất một năm để dựng xong căn nhà và 4 năm để hoàn thành các hạng mục, sân vườn đẹp lung linh, chứng kiến không gian yên bình ấy không ít người bạn của chị Phương tỏ ra bất ngờ. Theo lời chị, từ mô hình nhà ở của chị nhiều bạn bè thân thiết đã “nối gót” tìm mua đất trên thảo nguyên xanh này.
Mẹ 8X cũng cho biết, từ ngày được sống ở đây mọi người trong gia đình đều khỏe hơn, ai cũng nhẹ nhàng hơn, cảm thấy bình yên mỗi ngày chứ không áp lực nhiều như trước.
Sau khi chia sẻ câu chuyện rời phố phường đến Mộc Châu ẩn cư lên mạng xã hội, chị Phương nhận được nhiều tin nhắn cũng như bình luận mong muốn được học hỏi mô hình. Trải lòng mình về ý tưởng này, chị cho rằng, mỗi người hãy biết nuôi dưỡng ước mơ, chuẩn bị điều kiện từng bước một, cũng đừng sợ vì ít tiền mà không dám theo đuổi giấc mơ. “Mình có ít thì mình lựa chỗ rẻ, hoặc chọn đất nhỏ phù hợp với điều kiện của bản thân. Rồi có công mài sắt có ngày lên kim” – chị Lê Phương nói.
Qua cổng là vườn hồng với nhiều giống hồng nhưng nhiều nhất vẫn là cổ sapa.
Những đồi lúa nương, nhà chị Phương trồng để tự cung cấp thực phẩm không phải mua.