Ngày tôi đưa bạn trai về ra mắt, bố mẹ không chê anh ấy được điểm gì, chỉ mỗi tội quê quá xa. Mẹ bảo bản thân từng lấy chồng xa nhà nên khổ đủ đường và không muốn con gái đi theo vết xe đổ của bà. Mẹ muốn tôi lấy anh hàng xóm để được gần gia đình.
Khi đó, tôi còn trẻ người, kinh nghiệm sống chưa có, chỉ biết chạy theo tiếng gọi tình yêu. Những lời khuyên của bố mẹ không có ý nghĩa gì với người con gái đang yêu bạn trai say đắm như tôi.
Không thể ngăn cản nổi mối quan hệ giữa 2 chúng tôi, bố mẹ đành ngậm ngùi tiễn con gái lên xe hoa.
Năm đầu tiên cưới thì vợ chồng tôi chưa vướng bận con cái nên về quê ngoại chơi từ mùng 3 Tết đến mùng 6 thì quay trở lại làm việc. Sau khi sinh con đầu lòng thì cuộc sống trở nên bận rộn và kinh tế khó khăn nên chúng tôi không có tiền để về ngoại vào mỗi dịp Tết nữa.
Năm nay, chồng tôi mất việc, nhà 4 miệng ăn trông cậy vào mỗi đồng lương 10 triệu của tôi. Vì không muốn tốn tiền thuê phòng trọ và nhờ bà nội trông con cho chồng tôi tìm việc mới nên tôi đồng ý về sống chung với ông bà.
Tôi khuyên chồng đi làm công nhân cùng vợ để kiếm tiền nuôi con nhưng anh thích công việc tự do, không bị gò bó nên đã chọn đi giao hàng cho các quán trong tỉnh.
Không thể ngăn cản nổi mối quan hệ giữa 2 chúng tôi, bố mẹ đành ngậm ngùi tiễn con gái lên xe hoa. (Ảnh minh họa)
Mấy tháng đầu anh chịu khó làm việc lắm, đi từ sáng sớm đến tối muộn, trời nắng cũng như mưa không quản ngại khó khăn vất vả. Số tiền anh đưa về từng tháng cứ ít dần, tôi nghi ngờ anh có nhân tình nên đã truy hỏi ráo riết.
Cuối cùng anh thú nhận tất cả:
“Những tháng qua, anh đã chăm chỉ làm việc nhưng tiền kiếm được chẳng được mấy. Số tiền chồng đưa cho vợ mỗi tháng là tiền anh vay trên mạng. Hiện tại, anh nợ họ một khoản tiền lên đến 100 triệu. Nếu mấy ngày nữa không trả hết nợ thì anh em bạn bè sẽ biết hết chuyện nợ nần của chồng”.
Tôi chết lặng khi nghe lời nói của chồng. Anh từng khuyên bảo vợ dù đói khát mấy thì cũng không được vay nặng lãi trên mạng. Bởi tiền lãi phải trả nhiều hơn tiền gốc, trả không được sẽ bị vướng lao lý hoặc mất danh dự. Vậy mà bây giờ chính anh lại rơi vào cạm bẫy đó.
Ngay sau đó, tôi đã nói mọi chuyện với bố mẹ chồng và mong họ giúp đỡ. Nhưng đáp lại mong muốn của tôi là câu nói lạnh lùng của bố chồng:
“Các con lo mà trả tiền cho người ta sớm, đừng để gia đình này mất hết mặt mũi, rồi không dám ngẩng mặt lên nhìn thiên hạ”.
Tôi chết lặng khi nghe lời nói của chồng. (Ảnh minh họa)
Nhà nội không ai giúp đỡ, tôi buộc phải cầu cứu nhà ngoại. Thật may, ông bà ngoại có 1 cây vàng phòng lúc ốm đau bệnh tật nên đã bán đi và giúp chúng tôi trả hết nợ.
Sau khi nợ trả xong, chồng tôi cũng chịu chấp nhận đi làm công nhân cùng vợ. Nhưng suốt ngày kêu mệt mỏi, đau nhức mình mẩy làm tôi cũng mệt theo anh, rồi không biết chồng có kiên trì làm được 1 năm không nữa.
Tết sắp đến, nhìn người ta bận rộn sắm sửa và trang hoàng nhà cửa mà tôi chạnh lòng. Ngày hôm qua, mẹ chồng nói:
“4 năm nay, các con chưa về ngoại, 10 năm chưa ăn Tết ở đó. Năm nay, bố mẹ đồng ý cho các con ăn Tết ở nhà ngoại nửa tháng đấy. Vì vậy hãy sắp xếp thời gian mà đưa bọn trẻ về đó đi”.
Lời mẹ chồng nói mà tôi buồn đến phát khóc. Nhìn vào chiếc ví trống rỗng, nợ ông bà ngoại 1 cây vàng, không biết khi nào mới trả được. Bây giờ mà về quê phải tiêu tốn ít nhất 20 triệu. Tiền thưởng và lương của tôi cũng chỉ được bằng đó. Nếu về quê ngoại thì chắc ra Tết gia đình tôi phải đi vay tiền chi tiêu sinh hoạt.