Tôi có mỗi một cậu con trai, nó mới kết hôn cách đây một năm. Vì ông nhà mất sớm nên sau cưới hai vợ chồng nó ở với tôi luôn, chứ có mụn con chúng nó dọn ra ngoài ở hết, tôi quanh ra quẩn vào mỗi mình thì buồn lắm, nhỡ ốm đau cũng chẳng biết gọi ai.
Nhưng chẳng hiểu vợ chồng nó bàn bạc thế nào mà sau đám cưới nửa năm, con trai khăng khăng đi làm xa. Tôi khuyên can thế nào cũng không được. Càng nghĩ tôi lại càng giận con dâu không biết khuyên nhủ chồng. Làm xa không được vợ và mẹ chăm sóc tử tế, nhỡ ốm đau biết kêu ai, chẳng nhẽ nó không biết thương chồng?
Mà từ ngày con trai đi làm xa, con dâu cũng về nhà muộn hẳn, toàn để tôi ăn cơm một mình. Gọi điện phàn nàn với con trai, nó còn bênh vợ chằm chặp.
- Chồng đi xa, ở nhà cũng buồn chứ mẹ. Mẹ cứ để vợ con ra ngoài giao lưu với bạn bè cho khuây khỏa.
- Con đi làm ăn xa, vợ ở nhà mình chăn đơn gối chiếc lại đi sớm về hôm, không biết giữ coi có ngày mất vợ đấy con à?
Tôi đã nói toạc ra như thế rồi mà con trai vẫn khẳng định chắc nịch rằng vợ là người đàng hoàng, sẽ không làm gì có lỗi với nó. Tôi tức đến nghẹn lời mà.
Nhiều lần tôi gọi điện phàn nàn với con trai chuyện con dâu về muộn, nó còn bênh vợ chằm chặp. (Ảnh minh họa)
Mặc dù con trai nói vậy, nhưng là mẹ tôi không thể không lo được. Tôi thì tuổi cao sức yếu, lại không biết đi xe máy nên chỉ biết bắt con dâu sau giờ làm phải về nhà luôn. Nó dạ dạ vâng vâng, nhưng rồi vẫn về muộn, toàn 9 rưỡi, 10 giờ kém mới về tới nhà.
Chuyện cũng đến tai mấy bà hàng xóm, họ bàn ra tán vào, nói con dâu tôi đi cặp bồ, đến bực mình mà. Nhưng tôi nói với con dâu bao lần, bảo chồng không ở nhà thì phải giữ ý giữ tứ mà nó cứ trơ trơ ra, cười bảo:
- Cây ngay không sợ chết đứng mẹ à. Họ nói gì kệ họ, mẹ bận tâm gì cho mệt người. Con không làm gì có lỗi với anh Quang, với nhà mình cả. Mẹ phải có niềm tin ở con dâu mẹ chứ?
Tôi im lặng chẳng nói gì, nhưng sao tôi yên tâm được chứ. Thế rồi tối qua mãi 10 giờ đêm mà con dâu chưa về, tôi nóng hết cả ruột, gọi thì không thấy nó nghe máy. Đến tận gần 11 giờ đêm con dâu mới mò về đến nhà.
Đáng nói, thấy tôi, nó chỉ chào một câu xong chạy đi tắm luôn, tôi hỏi sao về muộn thế cũng không trả lời. Nhìn mặt nó lấm la lấm lét, tôi sinh nghi. Có khi nào con dâu mới đi hú hí với đàn ông về, sợ tôi phát hiện ra dấu vết nên mới chạy vội vào nhà tắm? Con bé còn vội đến mức quên không chốt cửa nhà tắm cơ mà.
Nghĩ đến đây, tôi nổi điên xô cửa xông vào. Nhưng nhìn cảnh tượng bên trong nhà tắm, tôi lại sững sờ đến hoảng hốt.
Nhìn cảnh tượng bên trong nhà tắm, tôi lại sững sờ đến hoảng hốt. (Ảnh minh họa)
Con dâu vẫn chưa cởi quần áo tắm rửa, nó đang ngồi rửa vết thương đang chảy máu ở bắp đùi. Khi đang hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra thì điện thoại của con dâu vang lên. Nghi là người tình của con bé gọi đến nên tôi giật lấy bấm loa ngoài, nhưng giọng từ đầu dây bên kia lại là của một người phụ nữ trung niên.
- Em về đến nhà chưa? Chị nói để chị xử lý vết thương cho rồi hẵng về mà không chịu. Thôi, mấy ngày nữa em ở nhà nghỉ ngơi cho vết thương lành rồi hẵng đi làm nhé.
Tôi hoảng hốt hỏi người phụ nữ kia. Biết tôi đang nghe máy, cô ấy giải thích rằng cô là quản lý cửa hàng nơi con dâu tôi làm việc. Hôm nay ở cửa hàng có vị khách thô lỗ, vô tình đẩy con dâu tôi ngã, khiến nó va phải mảnh vỡ rồi chảy máu. Cô ta muốn băng bó cho con dâu tôi, nhưng con bé sợ về muộn làm tôi lo lắng nên mới nhất quyết đi về. Sau đó, cô ta cũng xin lỗi rối rít, hứa sẽ đền bù một khoản tiền thuốc men cho con dâu tôi.
Đến lúc này, tôi mới nghẹn ngào nhận ra từ trước đến nay tôi đã hiểu lầm con dâu. Hóa ra những hôm con dâu về muộn đều là đi làm thêm. Sợ tôi và con trai lo lắng, trách móc làm việc không biết nghỉ ngơi nên con dâu mới giấu diếm chuyện này.
Thương con dâu, tôi khuyên con dâu nghỉ làm cho đỡ mệt. Nhưng con bé lại nói bản thân còn trẻ, chưa vướng bận con cái nên muốn tranh thủ thời gian này kiếm thêm một chút để sớm ngày sửa sang lại nhà cửa rồi sinh con. Biết không khuyên được, tôi chỉ dặn con làm việc chú ý giữ gìn sức khỏe, đi về sớm hơn để nghỉ ngơi. Có được đứa con dâu thảo hiền, hiểu chuyện thế này thì còn gì bằng nữa đúng không mọi người.