Tôi cưới vợ gần một năm nay, vợ tôi hiện tại đang mang bầu 7 tháng. Vợ bị sếp cho thôi việc khi nghe tin cô ấy mang thai, tôi cũng chẳng phàn nàn gì vì thu nhập của tôi có thể đủ lo cho cả nhà.
Mấy tháng nay vợ tôi chỉ ở nhà dưỡng thai và cơm nước ngày ba bữa cho mẹ chồng. Công việc của tôi rất bận, thường xuyên tăng ca nên thi thoảng mới ăn cơm ở nhà.
Nhiều lúc cũng muốn hỏi thăm vợ ở nhà thế nào, sức khỏe bầu bí ra sao, mà lắm tôi đi làm về thì vợ đã ngủ. Thêm nữa công việc mệt mỏi khiến tôi chẳng còn tâm trí quan tâm đến chuyện gì khác. Ngoài ra thấy vợ không phàn nàn gì, mẹ tôi lại là người thương con nên chắc hẳn mọi thứ đều tốt đẹp.
Thấy vợ không phàn nàn gì, mẹ tôi lại là người thương con nên chắc hẳn mọi thứ đều tốt đẹp. (Ảnh minh họa)
Hôm vừa rồi đi làm về thì cũng 10 đêm, tắm táp thay đồ xong, mệt quá nên tôi lên giường đi ngủ ngay. Lúc tôi đi ngủ thì vợ vẫn đang ôm điện thoại lướt mạng. Chỉ bảo cô ấy chú ý đi ngủ sớm giữ gìn sức khỏe, sau đó là tôi thiếp đi.
Ngủ được một lúc tôi tỉnh dậy vì điều hòa để nhiệt độ thấp khiến tôi bị lạnh. Mở mắt ra nhìn sang bên cạnh không thấy vợ đâu, tôi dậy ra ngoài tìm. Đi vòng quanh nhà vẫn không gặp vợ, tôi bèn ra vườn để hít thở không khí một lát thì giật mình thấy bóng vợ thấp thoáng ngoài bờ tường.
Tôi vừa thắc mắc vừa có chút lo lắng bước lại gần, để rồi khi nhìn rõ việc cô ấy đang làm mà tôi không khỏi thẫn thờ.
“Anh… Sao anh lại ra đây, em tưởng anh ngủ rồi…”, vợ lắp bắp.
Cô ấy đang ăn cháo trong một chiếc cốc giấy. Dường như có ai đó vừa mang đến cho vợ, đưa qua bờ rào và cô ấy ngồi ngay tại chỗ ăn luôn. Xung quanh muỗi vo ve, tối tăm chẳng có ánh sáng, vợ ngồi xổm không có ghế trong khi đó bụng cô ấy khá to rồi. Tôi không hiểu tại sao vợ không mang cháo vào nhà ngồi ăn cho đàng hoàng. Chưa nói đến chuyện nếu muốn ăn cháo sao không nấu trong nhà hoặc bảo tôi đi mua cho mà lại nhờ ai đó mang đến rồi lén lút như ăn vụng?
Bực mình vì thấy vợ hành động rất ngốc nghếch, tôi túm mạnh tay định kéo cô ấy vào nhà. Vợ lập tức xua tay không chịu đi theo: “Đợi em ăn xong rồi vứt rác đi đã”.
Tôi tức giận chất vấn cô ấy, không thể giấu giếm được nữa, vợ đành thú nhận với tôi một sự thật khiến tôi không khỏi sững sờ.
Mẹ tôi cầm tiền đi chợ chi tiêu, các bữa ăn bà vô cùng tiết kiệm, thậm chí gạo chỉ nấu đúng miệng bát không được hơn dù chỉ một nắm. Phần vì bà xưa nay vốn cần kiệm, phần nữa bà cho rằng vợ tôi chỉ ở nhà không đi làm nên ăn thế đã đủ rồi.
“Đã ăn bám rồi còn ăn lắm? Ngày xưa chúng tôi còn đói ăn chẳng có gì mà con sinh ra vẫn to mập. Ăn ít thôi tăng cân ít mà đẻ cho dễ. Cô có biết con trai tôi đi làm vất vả thế nào không, phải biết thương nó”, đó là những câu nói mẹ tôi thường ném vào mặt con dâu.
Tôi thật sự không thể tưởng tượng được mẹ lại đối xử với con dâu như thế. (Ảnh minh họa)
Miếng ăn là miếng nhục, vợ tôi không dám đòi hỏi hay ca thán chuyện ăn uống với mẹ chồng. Thế nhưng cô ấy mang bầu thường xuyên thấy đói, hôm nay vì không nhịn được nữa nên cô ấy đã nhắn tin nhờ cô bạn thân tiện đường ghé qua mua hộ suất cháo. Vợ cũng không dám mang vào nhà ăn vì sợ mẹ chồng mang việc đó ra để đay nghiến chì chiết, đành ăn luôn ở bờ rào sau đó vứt rác đi coi như chưa xảy ra chuyện gì.
Đến độ ăn cũng không được no thì đủ hiểu những điều cô ấy phải chịu đựng khủng khiếp thế nào. Tôi thật sự không thể tưởng tượng được mẹ lại đối xử với con dâu như thế.
Tôi thương vợ quá nhưng đưa vợ ra ở riêng cũng khó vì không thể để mẹ tôi sống một mình. Mà tôi đi làm cả ngày, hai người họ ở nhà ra sao tôi không thể can thiệp. Một bên là vợ một bên là mẹ đẻ, tôi không biết phải làm sao?