Tôi chỉ có mẹ chồng, không có bố chồng. Năm xưa mẹ chồng tôi có bầu trước cưới nhưng nhà người ta lại có hủ tục, bắt con dâu không được đi cửa chính mà phải trèo thang qua hàng rào để vào nhà. Ông bà ngoại khuyên mẹ nhịn nhục một tí để đỡ mang tiếng với hàng xóm láng giềng, nhưng mẹ nhất quyết không chịu. Mẹ đi nơi khác sống để không ảnh hưởng tới gia đình, dĩ nhiên là đi với hai bàn tay trắng.
Ban đầu mẹ đi thu mua sắt vụn, sau đó lại lặn lội ở các chợ đầu mối để nhập rau củ về bán cho các chợ. Đến trưa bà còn tranh thủ làm nem, chả, thịt kho,… để bán nữa. Tôi thật không thể tưởng tượng nổi một mình bà đã xoay sở như thế nào ở nơi đất khách quê người với một đứa con nữa. Khối lượng công việc khổng lồ đè lên vai người phụ nữ ấy thật sự khiến tôi nể phục.
Sau bao năm vất vả, mẹ mua được đất, làm nhà, thậm chí có dãy trọ cho thuê. Từ ngày tôi và chồng lấy nhau, mẹ chỉ mua đồ về làm thức ăn chín để bán, không bon chen chợ búa nữa để dành thời gian chăm sóc vợ chồng tôi và cháu.
Từ hồi mới yêu, tôi và mẹ chồng đã rất hợp tính nhau rồi, mẹ quý tôi lắm. Chồng tôi vì thiếu vắng sự chỉ dạy của bố nên hơi ngang bướng, khó bảo nên lúc yêu mẹ đã bảo hai đứa dọn về ở cùng để tôi quản lý anh hộ mẹ. Mẹ còn thường xuyên kêu tôi về nhà chơi, mà lần nào về cũng gửi lên bao nhiêu là quà, ăn cả tuần không hết.
Từ lúc mới yêu nhau mẹ chồng đã hay gọi tôi về nhà chơi. (Ảnh minh họa)
Tới khi lấy chồng rồi, tôi thấy mẹ chồng càng tuyệt vời hơn. Mẹ coi tôi như con đẻ, còn chồng tôi như “con ghẻ” trong nhà. Bầu bì, sinh nở đều một tay mẹ chồng chăm bẵm, nên tôi được ở cữ tròn 100 ngày không phải động tay động chân làm gì. Việc của tôi là bồi bổ thật nhiều để con có sữa tu ti thôi, thành ra sau sinh tôi vẫn tăng cân vèo vèo.
Bà nói, trước đây bà thiệt thòi nhiều, không nhận được sự quan tâm của chồng hay nhà chồng nên giờ mẹ không muốn tôi cũng giống như vậy. Chồng tôi mà “ý kiến” hay làm tôi phật lòng, không vui một chút là y như rằng bị mẹ cho bài học ngay.
Đến nay làm dâu mẹ được 5 năm rồi, tôi sống sướng như tiên, thậm chí nhiều lúc còn nghĩ biết sướng như này thì lấy chồng sớm hơn. Nói chung tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, chỉ ghét mỗi mấy bà hàng xóm lắm chuyện.
Chuyện là mấy bà hay chọc ngoáy vào chuyện của gia đình tôi, đại ý chê tôi lười, ỷ lại mẹ chồng, không phụ mẹ mấy việc buôn bán gì. Mỗi lần nghe vậy tôi đều im lặng giữ hòa khí, chứ mình phân bua coi lại bảo hỗn láo, không tôn trọng người lớn.
Mấy hôm trước tôi nghe tiếng mẹ chồng cãi nhau với bà hàng xóm. (Ảnh minh họa)
Cuối tuần rồi, Hóa ra bà hàng xóm rảnh rỗi lại ngồi chê tôi, “góp ý” với mẹ chồng tôi cách chỉnh đứa con dâu lười biếng là tôi.
- Bà biết gì về con dâu tôi mà nhận xét về nó? Con tôi làm gì, tôi lại phải báo cáo bà à?
- Bà chiều con dâu như thế thì bà khổ thôi. Người ta có ý tốt mới góp ý mà bà không nghe còn chửi đổng lên.
- Góp ý kiểu đấy à? Góp ý kiểu đặt điều, “tam sao thất bản” à? Bà có ý tốt thì bà đã nói với tôi chứ không phải đi buôn chuyện cho người khác. Tôi sướng tôi khổ thế nào kệ tôi, ít ra con dâu tôi không bị bọn đòi nợ ghé tới nhà chơi như con gái nhà bà.
Mẹ chồng tôi nói câu đấy xong bà hàng xóm kia im bặt, hậm hực bỏ đi. Tôi ở trong nhà nghe thì đã lắm, tủm tỉm cười khoái chí. Nói chung tôi thấy ai mà vớ được bà mẹ chồng như tôi thì ngang trúng xổ số chứ chẳng ngoa.