Đang ngủ ngon thì con gái 3 tuổi đột nhiên bật khóc, kêu đau: “Mẹ ơi, con đau, đau quá!”. Tiếng khóc như xé lòng tôi, xé toạc màn đêm yên tĩnh. Tôi vội vàng bật đèn, hỏi con đau ở đâu nhưng con chỉ khóc lóc kêu gào khiến tôi lo lắng rối bời.
Đã gần 3 giờ sáng rồi, ngoài trời tối đen như mực, trong nhà chỉ có mình tôi và con gái, biết làm sao bây giờ. Trong lúc hoảng loạn, tôi nghĩ đến chồng cũ, người mà hơn nửa năm nay tôi không liên lạc. Dù gì anh ấy cũng là bố của con tôi, con bị bệnh, anh ấy cũng nên có trách nhiệm. Nhưng bây giờ đã 3 giờ sáng rồi liệu anh ấy có tới không, còn tôi không dám một mình ôm con đến bệnh viện. Chỗ tôi ở khá hẻo lánh, đi xe máy tôi sợ con lại trúng gió, nhỡ may trên đường bị làm sao thì càng khó xoay sở.
Suy nghĩ một hồi tôi quyết định gọi điện cho chồng cũ, dù gì cũng phải thử xem sao. Chuông điện thoại vang lên một hồi nhưng không ai nghe máy, khi tôi định bỏ cuộc thì một giọng nói quen thuộc truyền đến: “Sao giờ này em còn chưa ngủ, ngủ muộn thế?”.
Suy nghĩ một hồi, tôi cũng gọi điện thoại cho chồng cũ vào lúc 3 giờ sáng. (Ảnh minh họa)
Con gái đang khóc, tôi đang bận dỗ dành con nên chưa kịp trả lời. Nghe tiếng khóc của con, chồng cũ lo lắng hỏi:
- Con bị làm sao vậy em? Con khó chịu ở đâu à?
- Anh đến đây với em được không? Con đang ngủ thì tự dưng bật dậy khóc kêu đau. Em không biết con bị làm sao nữa. Con cần tới bệnh viện, nhưng em không dám đi một mình.
- Được rồi, em đừng lo lắng, anh sẽ đến ngay. Cứ ở yên đấy, đừng đi đâu cả, đợi anh.
Sau cuộc điện thoại, tôi cũng bớt lo lắng hơn, dỗ dành con gái trong lúc chờ chồng cũ đến. Khoảng 15 phút sau, tiếng gõ cửa truyền tới. Là anh, tôi vội vàng mở cửa cho chồng cũ vào phòng. Vừa thấy hai mẹ con, anh đã ôm tôi vào lòng an ủi: “Đừng lo, có anh ở đây rồi”.
Sau đó, anh vội vàng bế con gái đưa đến bệnh viện. Trên đường đi, thỉnh thoảng anh lại ngoái đầu lại dỗ dành con gái: “Con gái ngoan, bố ở đây với con rồi nhé!”. Nhìn sự dịu dàng của anh mà tôi không khỏi xúc động.
Lúc thấy tôi, anh đã ôm tôi vào lòng an ủi. (Ảnh minh họa)
May thay, con gái không sao, bác sĩ kê đơn thuốc rồi đến sáng hôm sau cho chúng tôi về nhà tự điều trị. Lúc về nhà, khi con gái ngủ say tôi mới có thời gian hỏi chuyện anh.
- Sao em gọi anh lại đến nhanh vậy? Anh sống gần đây à?
- Anh sống gần đây. Sau khi ly hôn, anh nói dối em là đi một nơi rất xa, nhưng thực ra anh thuê nhà gần đây, sợ có ngày em cần anh giúp gì đó mà anh không tới kịp. Thực ra, anh vẫn mong mẹ con em cho anh cơ hội làm lại từ đầu, anh biết sai thật rồi.
Năm xưa, tôi và anh cưới nhau được hơn 1 năm thì có thai con gái đầu lòng. Cuộc sống vốn dĩ rất êm đẹp, gia đình 3 người hạnh phúc, nhưng nào ngờ khi con được hơn 2 tuổi thì tôi nhận được bức ảnh chụp ảnh anh đang trên giường cùng người phụ nữ khác. Sau đó, cô ta còn trơ trẽn khiêu khích tôi, nói rằng đã mang thai con của anh. Tức giận, tôi đã đâm đơn ly hôn mặc kệ chồng cũ giải thích, van xin.
Ngày đó vì anh ngoại tình nên tôi ly hôn. (Ảnh minh họa)
Hơn nửa năm sau ly hôn, tuần nào anh cũng đến xin gặp con nhưng tôi không cho. Tôi dọa nạt nếu anh còn đến làm phiền mẹ con tôi nữa thì hai mẹ con sẽ chuyển đi nơi khác sống, tới một nơi anh không tìm được, nên anh mới không dám tới nữa. Nào ngờ, anh lại thuê nhà ở gần đây để tiện đỡ đần mẹ con tôi mỗi khi cần.
Hiện chồng cũ muốn tái hôn với tôi. Anh cũng giải thích chuyện năm xưa rằng quả thật anh có ngủ với cô ta một đêm, là “bóc bánh trả tiền” nhưng không ngờ cô ta lại mang thai. Khi đứa trẻ sinh ra, anh đã đi giám định huyết thống và kết quả đúng là con của anh.
Nhưng sinh con xong được vài ngày, người phụ nữ đó đã bỏ đi, để lại con cho anh nuôi dưỡng. Đàn ông vụng về nên anh đành phải nhờ mẹ chăm sóc. Giờ đây anh xin tôi tha thứ, cầu mong tái hôn với tôi. Tôi biết anh còn tình cảm với mình, tôi cũng vậy nhưng tôi không biết liệu mình có đủ tình thương để bao dung cho đứa con riêng của anh hay không. Tôi cũng lo sợ nếu tái hôn rồi thì anh có đi vào vết xe đổ thêm nữa không?