Trong lúc giặt quần áo cho cả nhà, khi cầm trên tay chiếc áo lót của vợ thì tôi không khỏi thẫn thờ.
Sau đám cưới ít lâu, khi vợ tôi đã mang thai thì tôi cũng đi làm ăn xa. Ai chẳng muốn ở gần vợ gần gia đình thế nhưng vì hoàn cảnh mưu sinh đành phải vậy. Muốn lo cho gia đình một cuộc sống tươm tất hơn nên tôi buộc lòng phải xa nhà kiếm sống.
Vợ tôi ở nhà với mẹ chồng. Cô ấy tạm thời ở nhà trông con vì sức khỏe của mẹ tôi già yếu không thể chăm cháu giúp vợ chồng tôi được. Nếu vợ đi làm và thuê người giúp việc thì tiền lương chẳng đủ trả cho người ta, hơn nữa con nhỏ và mẹ già ở nhà với người lạ cũng không yên tâm.
Đi làm cũng kiếm được kha khá nhưng tôi không gửi nhiều tiền về cho vợ. Nghe anh em bạn bè nói rằng vợ chồng xa nhau rất nguy hiểm, phụ nữ ở nhà không chịu được cô đơn rất dễ ngoại tình. Nếu gửi hết tiền kiếm được về cho vợ không khéo vợ mang đi bao trai thì mất cả vợ cả tiền.
Ai chẳng muốn ở gần vợ gần gia đình. Ảnh minh họa
Sau đó tôi nhẩm tính vợ, mẹ với 1 đứa trẻ ở nhà cũng không tiêu tốn bao nhiêu nên chỉ gửi cho cô ấy 7 triệu/tháng để chi tiêu sinh hoạt. Nếu có vấn đề gì đột xuất phát sinh như con ốm đau, mẹ tôi cần tiền khám chữa bệnh hoặc công việc quan trọng nào đó thì tôi sẽ gửi thêm tiền. Tất nhiên những việc ấy vợ không thể bịa ra để lừa tôi được mà sẽ có kiểm chứng lại đàng hoàng.
Để vợ không trách móc thì tôi nói dối à công việc làm ăn không thuận lợi, tiền kiếm được không nhiều, nên chỉ có thể gửi về cho cô ấy được từng đó thôi. Vợ không nghi ngờ gì trái lại còn hết lời động viên tôi cứ yên tâm làm ăn không cần lo lắng ở nhà.
Cứ thế mà 4 năm trôi qua, tôi đi làm xa mọi chuyện ở nhà và mẹ già đều giao phó hết cho vợ. Cứ khoảng 1,2 tháng tôi mới về thăm nhà một lần. Đợt vừa rồi tôi quyết định chuyển hẳn về làm gần nhà, đi xa mãi cũng không phải là kế sách lâu dài.
Hôm đó con tôi đã đi gửi trẻ, vợ thì đưa mẹ chồng đi khám bệnh. Ở nhà rảnh rỗi nên tôi mang chậu quần áo bẩn ra giặt. Tất nhiên thường ngày nhà tôi giặt máy nhưng trùng hợp hôm đó máy giặt bị hỏng chưa sửa được. Tôi là đàn ông song cũng không nề hà những chuyện giặt giũ, dọn dẹp hay nấu nướng.
Chiếc áo con đã cũ lắm rồi, quai áo quăn lại, bai nhão, phần trước của áo thì sờn rách đến nơi. Chiếc áo như vậy đáng lẽ vợ tôi phải bỏ đi thay mới từ lâu nhưng cô ấy vẫn dùng. Tôi lập tức kiểm tra lại một loạt quần áo của vợ thì phát hiện chẳng có chiếc nào mới và đắt tiền cả. Từ quần áo dài đến đồ lót đều cũ kỹ, có khi cả mấy năm nay cô ấy chưa mua đồ mới cũng nên.
Vợ thương và yêu tôi như thế nhưng tôi lại báo đáp cô ấy như vậy đấy! Ảnh minh họa
Chứng kiến sự tằn tiện và thiếu thốn của vợ mà tôi không khỏi đỏ hoe mắt vì thương cô ấy và cũng vì hối hận cho những suy nghĩ ích kỷ, vô tâm của bản thân. Những năm qua vì đề phòng vợ mà tôi chỉ gửi cho cô ấy tiền chi tiêu tối thiểu trong gia đình. Chỉ đủ mua sữa cho con và chi tiêu ăn uống hàng ngày thì cô ấy lấy đâu ra tiền để mua quần áo mới và chăm chút cho bản thân?
Điều đáng nói là vợ chưa bao giờ trách móc hay phàn nàn về tôi cả. Cô ấy luôn chăm sóc nhà cửa và mẹ chồng chu đáo để tôi yên tâm đi làm. Mỗi lần tôi giả đò hỏi ở nhà có thiếu thốn gì không thì cô ấy đều lắc đầu bảo tôi cứ yên tâm không cần lo.
Vợ thương và yêu tôi như thế nhưng tôi lại báo đáp cô ấy như vậy đấy! Nếu không có lần tình cờ giặt quần áo cho vợ này thì có lẽ tôi không bao giờ thấu hiểu được những nỗi khổ và sự hy sinh mà cô ấy dành cho gia đình.
Ngay hôm sau tôi đã đưa vợ đi mua một loạt quần áo, váy vóc và đồ lót mới. Vợ ngạc nhiên lắm nhưng rõ ràng cô ấy rất vui mừng khi được chồng quan tâm và yêu thương. Tôi thật sự không dám khai thật với vợ rằng mình đã giấu tiền riêng không đưa hết cho vợ nhưng chắc chắn từ giờ tôi sẽ hết lòng bù đắp cho cô ấy!