Bố mẹ tôi có hai đứa con. Tôi là chị cả, phía dưới còn một cô em gái nữa. Từ nhỏ, tôi đã bị mang ra so sánh với em gái. Trong khi tôi học hành chểnh mảng, không có nhiều thành tựu thì em gái lại hoàn toàn trái ngược. Con bé thi gì cũng có giải. Đến đại học, em tôi được học bổng suốt 4 năm. Hồi ấy, cứ mỗi lần thấy tôi bị điểm kém hoặc về nhà xin tiền là mẹ lại cáu:
“Đúng là bố mẹ sinh con trời sinh tính. Con nhìn em mà xem, từ nhỏ đến giờ nó đã để bố mẹ phải phiền lòng tí nào chưa? Đấy, ngay cả đi học đại học, nó cũng không phải xin mẹ đồng nào. Còn con chỉ yêu đương là nhanh thôi”.
Nói về vấn đề tình cảm, trước giờ em tôi chưa dẫn ai về nhà. Hồi còn học cấp 3, tôi đã có mối tình đầu. Còn em thì lao đầu vào học. Thành ra mỗi lần nhắc đến chuyện này, mẹ tôi lại bảo phải nhìn em mà học tập. Sau này, tôi ra trường và kết hôn. Còn em gái thì vẫn độc thân, lần nào hỏi cũng bảo chưa có mối tình nào. Mà công việc con bé cũng bận thật. Có dạo gần năm trời nó chẳng về nhà. Mỗi lần mẹ tôi muốn lên thăm thì lại trùng với đợt em đi công tác nước ngoài. Sau đó, tôi khuyên em gác bớt công việc vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Mẹ luôn nhắc nhở tôi phải nhìn em mà học tập. (Ảnh minh họa)
Cách đây 4 năm, mẹ đi chợ thì phát hiện một đứa bé được đặt ở cổng chợ. Sau đó, nhà tôi xin được nhận đứa bé về nuôi. Từ đó, bố mẹ tôi có thêm một cô con gái. Nói là con nuôi nhưng bố mẹ thương như con đẻ. Mà cũng nhờ có thêm con nên không khí trong nhà vui hẳn. Nhiều người đến nhà chơi, không biết đó là con nuôi, cứ bảo con bé giống mẹ và em gái tôi lắm. Lúc ấy tôi cũng nghĩ đơn giản rằng ở lâu thì nét mặt cũng giống nhau. Kỳ thực thì không phải vậy mọi người ạ.
Hỏi ra mới biết, họ là bố mẹ của người yêu cũ em gái tôi. Nhưng đó vẫn chưa phải tất cả. Một người lớn quay sang nói với tôi bằng giọng bức xúc:
“Thế là bấy lâu nay, nó giấu cả nhà cháu à? Đứa bé này là con của con trai cô và em gái cháu. Hồi đó chúng nó chia tay nên em cháu tự sinh con rồi vứt ở chợ chứ có nói với nhà cô đâu. Cơ duyên thế nào, nó lại quay về nhà cháu. Bây giờ nhà cô muốn nhận lại máu mủ của mình. Em cháu đã bỏ con ngay từ đầu rồi, nó không có tư cách để nuôi con nữa”.
Về đến nhà, tôi thấy mấy người lạ đang ở trong nhà mình, mẹ thì ngất lịm, đang nằm trên giường. (Ảnh minh họa)
Sau đó, tôi đã cẩn thận xin mẫu tóc để xét nghiệm ADN. Đồng thời cũng gọi cho em gái về nhà giải quyết việc này. Dù sao thì nó cũng liên quan trực tiếp đến con bé. Vậy mà trong điện thoại, em ngập ngừng bảo không cần xét nghiệm vì những gì họ nói là sự thật.
Ngày đó em không muốn kết hôn nên đã giấu người yêu cũ và phía gia đình tôi để sinh con. Sinh con xong, em mang về quê vì muốn biết con mình sẽ được ai nhận nuôi. Chỉ không ngờ người nhặt được đứa bé là mẹ tôi. Sau đó, chính bố mẹ lại nhận nuôi cháu ngoại.
Đối với nhà tôi mà nói, chuyện này hết sức bất ngờ. Em gái luôn là đứa con kiểu mẫu trong mắt bố mẹ. Vậy mà nó lại làm ra chuyện tày trời như thế. Làm sao bố mẹ tôi có thể chấp nhận được đây? Bây giờ nhà bên kia nhất quyết muốn đòi lại cháu. Em tôi thì không dám ra mặt và cũng chẳng có mặt mũi nào mà quay về nhà cả. Bố mẹ tôi vì chuyện này nên đau đầu suốt mấy hôm nay. Tôi nên khuyên bố mẹ làm gì đây mọi người?