Chồng tôi là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Gia đình anh cả sinh sống và làm việc ở thủ đô, thi thoảng mới về thăm nhà. Chị hai của chồng thì lấy chồng theo chồng. Chồng tôi lấy vợ muộn nhất, anh lại làm việc ở quê nên sau đám cưới thì chúng tôi sống chung luôn với mẹ chồng.
Nhưng cuộc đời có nhiều nỗi bất hạnh ập đến mà người ta không thể lường trước được. Khi con gái tôi lên 3 tuổi thì chồng tôi qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Đau đớn lắm mọi người ạ nhưng tôi cũng chỉ còn cách gắng gượng vượt qua để còn chăm nuôi con cho tốt.
Chồng đã không còn nhưng tôi và con gái vẫn ở lại nhà chồng. Vì mẹ chồng tôi chỉ còn một mình, nếu tôi và con gái dọn đi thì ai chăm lo cho bà? Vợ chồng anh cả đã mua được căn hộ chung cư trên thành phố. Khi em trai mất, họ cũng không có ý định đón mẹ chồng tôi lên chăm sóc. Dường như chị dâu cả không thích ở chung với mẹ chồng, bảo bà vẫn còn khỏe mạnh có thể sống một mình ở quê được.
Khi con gái tôi lên 3 tuổi thì chồng tôi qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Ảnh minh họa
Chị hai chồng thì còn gánh nặng nhà chồng, cũng chẳng thể săn sóc đến mẹ ruột. Tôi thương mẹ chồng vì vốn bà đối xử với tôi rất tốt, phần lại muốn thay chồng chăm sóc bà, vì thế 3 mẹ con, bà cháu đành sống nương tựa vào nhau.
Quả là họa vô đơn chí, chồng tôi vừa qua đời được nửa năm thì mẹ chồng bị tai biến nằm liệt giường, không đi lại được. Các anh chị chồng có về thăm, họ bảo tôi cứ ở lại chăm sóc mẹ chồng, hàng tháng họ sẽ gửi tiền chu cấp. Thôi thì tôi cũng đành ở lại, dù thật sự nghĩa vụ chăm sóc mẹ chồng ốm bệnh không phải thuộc về tôi.
Thoáng cái mà đã 5 năm qua đi. Số tiền anh cả hứa chu cấp cho mẹ cứ mất hút chẳng thấy đâu. Họ cũng ít về thăm bà, mỗi lần về đưa cho tôi được 500 nghìn, 1 triệu là xong nghĩa vụ. Chỉ còn tôi cố gắng làm lụng nuôi con nhỏ và mẹ chồng già.
Sau 5 năm bệnh tình của bà đã có chuyển biến khá tốt. Bà chống nạng đi lại được, thậm chí bà còn giúp tôi chút việc nhà và dạy cháu gái học. Tôi cũng chỉ cầu mong bản thân có đủ sức khỏe để lo cho hai bà cháu cháu mà thôi.
Ba tháng trước đã có một chuyện không thể ngờ được bỗng xảy đến với cuộc đời tôi. Em gái của mẹ chồng tôi đột ngột từ nước ngoài trở về sau mấy chục năm xa quê hương. Bà theo chồng sang nước ngoài định cư từ khi còn trẻ. Thời gian làm tình cảm xa cách, khoảng chục năm trở về đây bà thậm chí còn không hề liên lạc gì với người thân trong nước.
Ở bên đấy vợ chồng bà không có con. Chồng bà mới mất thời gian trước. Còn lại một mình cô đơn, bà quyết định mang theo tất cả gia sản trở về quê hương sống nốt quãng tuổi già còn lại.
Chồng tôi vừa qua đời được nửa năm thì mẹ chồng bị tai biến nằm liệt giường, không đi lại được. Ảnh minh họa
Về quê thấy cảnh ngộ của chúng tôi, bà quyết định về chung sống với ba người chúng tôi cho đầm ấm. Bà bỏ tiền xây một căn nhà khang trang gần 2 tỷ đồng, bảo rằng sau này cho cháu gái, tức là con gái tôi làm của hồi môn.
Ngoài ra bà còn đầu tư vốn liếng cho tôi mở cửa hàng kinh doanh to nhất phố. Ngoài ra cũng thuê một người giúp việc có chuyên môn chăm sóc người già để phục vụ bà và mẹ chồng tôi.
Mẹ chồng và bà dì đều đối xử với tôi chẳng khác gì con gái ruột.
Anh cả của chồng và chị hai sau khi biết chuyện thì liên tục về thăm nom mẹ và dì. Nhưng ai cũng biết lòng dạ họ thế nào, sau nhiều lần bị lạnh nhạt thì họ chẳng còn dám xuất hiện nữa.
Nhiều lúc tôi nghĩ, đúng là ở đời cứ sống hết lòng với người khác rồi cuộc đời sẽ trả công lại cho ta. 5 năm chăm sóc mẹ chồng ốm bệnh, tôi cuối cùng cũng được đền đáp.