7 năm qua, bố mẹ tôi không gặp chị dâu cũng không cho chị đến nhà. Ông bà vô cùng cố chấp, dù anh chị đã cưới nhau được 7 năm và có hai đứa con nhưng họ vẫn chưa chấp nhận chị.
Nguyên nhân cũng chỉ bởi khi trước ông bà phản đối không cho anh chị đến với nhau, anh tôi tuổi trẻ nóng nảy, nhỡ miệng tuyên bố rằng sẵn sàng từ bỏ gia đình vì chị.
Mẹ đau lòng, oán hận khi con trai vì bạn gái mà không cần mình. Sau đó anh tôi thực sự ra ngoài sống với chị, đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới không có bố mẹ. Rồi họ lần lượt sinh hai đứa con. Thời gian qua đi, mẹ đã nguôi ngoai không còn giận con trai nữa, bà chấp nhận cháu nội vì dù sao hai đứa bé cũng là máu mủ nhà tôi. Vậy nhưng riêng chị dâu thì bà vẫn cấm cửa.
Mẹ tôi đau lòng, oán hận khi con trai vì bạn gái mà không cần mình. (Ảnh minh họa)
7 năm qua, mẹ không hề nói chuyện với chị dâu một câu nào, cũng không gặp mặt chị. Các dịp lễ Tết chỉ có anh trai đưa con về thăm ông bà, ngày thường cũng chỉ có anh đến nhà.
Cứ thế cho đến mới đây, anh tôi bất hạnh phát hiện bệnh nan y. Anh bị bệnh thận đã chuyển biến nặng, bác sĩ bảo cần có người ghép thận cho anh thì mới mong sống khỏe mạnh. Bố mẹ tôi biết chuyện mà rụng rời chân tay. Anh là con trai duy nhất của ông bà, bây giờ lại bệnh nặng, cú sốc này thật sự khiến bố mẹ suy sụp.
Tuy bệnh của anh có phương án điều trị nhưng tìm được người tình nguyện hiến thận đâu phải điều đơn giản. Bố mẹ đã già rồi, lại có nhiều bệnh nền, không thể hiến được. Người ngoài thì mấy ai chấp nhận điều đó?
Anh tôi bệnh tật thế này, bố mẹ cũng không còn tâm trạng đâu mà giận chị dâu. Vì chuyện này mà ông bà lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp chị dâu sau 7 năm. Để rồi câu nói chị ấy thốt ra đầu tiên khi nhìn thấy bố mẹ chồng khiến ông bà phải ngơ ngẩn bật khóc: “Con sẽ hiến thận cho anh ấy”.
Vợ chồng tình nghĩa sâu nặng thật nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là người dưng. Kết hôn rồi ly hôn là chuyện bình thường. Mấy ai có thể hy sinh bản thân mình vì vợ/chồng? Vậy nên trong suy nghĩ của bố mẹ tôi chưa bao giờ cho rằng chị dâu sẽ tự nguyện làm điều đó. Vậy mà chưa cần ông bà đề cập đến, có vẻ chị đã suy nghĩ kỹ và hạ quyết tâm rồi.
Ông bà lập tức đón anh chị về sống chung, trông cháu và phụ giúp anh chị những việc có thể. (Ảnh minh họa)
7 năm bị bố mẹ chồng xa lánh ghét bỏ nhưng chị dâu chưa bao giờ để bụng. Những dịp lễ Tết, chị vẫn thay anh tôi chuẩn bị chu đáo quà cáp để anh mang về biếu bố mẹ. Chị dâu thật sự không có điểm nào để chê cả. Nhất là trong thời khắc quan trọng này, chị sẵn sàng đứng bên chồng, hi sinh vì anh, đó là điều vô cùng đáng quý, đáng trân trọng.
Anh trai tôi thương vợ lắm nhưng nếu không để chị hiến thật thì anh sẽ không thể sống lâu bên vợ con. Nhìn anh chị ôm nhau khóc, bố mẹ tôi hối hận tột cùng vì những năm qua tệ bạc với chị dâu.
Ông bà lập tức đón anh chị về sống chung, trông cháu và phụ giúp anh chị những việc có thể. Chị dâu không hề nhắc lại bất cứ chuyện cũ nào, càng nghĩ càng thấy chị là người bao dung, cao thượng. Thực sự anh tôi rời bỏ gia đình vì chị cũng hoàn toàn xứng đáng!