Hôm qua chị dâu tôi mãi 7h tối mới đi làm về. Mẹ giận lắm, vốn sẵn đang tức giận vì con dâu không biết đường sắp xếp về cơm nước, vừa thấy chị bước vào mẹ liền mắng té tát:
- Cô có ý thức được mình đã đi lấy chồng, làm vợ, làm dâu không? Tôi nói rất nhiều lần rồi nhưng cho đến bây giờ gần một năm sống ở đây mà cô vẫn chứng nào tật ấy. Tháng này cô nhìn xem đã về muộn mấy tối rồi? Nếu hôm nay tôi còn nhân nhượng bỏ qua thì chắc sau này cô trèo lên đầu lên cổ nhà chồng!
Nói rồi mẹ tuyên bố cho chị dâu về nhà ngoại một thời gian để suy ngẫm lại đạo lý làm vợ làm dâu. Mẹ muốn làm căng một lần để chị biết mà cẩn thận lần sau, chứ bà không có ý chia rẽ tình cảm vợ chồng con trai, bắt anh chị phải ly hôn.
Mẹ tôi muốn làm căng một lần để chị biết mà cẩn thận lần sau... (Ảnh minh họa)
Thấy chị cứ đứng tần ngần giữa nhà không chịu đi thu dọn đồ đạc, mẹ tức quá cầm chiếc túi xách chị dâu vừa đặt xuống ghế ném ra cửa bảo chị đi nhanh.
Mẹ thực tế không có ý xấu, anh trai chị dâu kết hôn gần một năm nay, họ vẫn đang kế hoạch chưa vội sinh con vì còn muốn tích góp thêm. Chuyện đấy bà không phản đối nhưng bà muốn dạy dỗ chị dâu thật cẩn thận ngay từ khoảng thời gian đầu này, kẻo chị “nhờn mặt” thì sau này càng khó uốn nắn.
Chung quy mẹ tôi cũng chỉ muốn chị dâu hoàn thiện bản thân, làm tốt vai trò của mình để gia đình êm ấm. Nếu chị chểnh mảng không chăm sóc gia đình, chồng con tốt thì sau này cái nhà loạn thành cái gì?
Nhìn chị dâu là tôi biết chị cũng ấm ức và bất mãn đấy nhưng cuối cùng chị vẫn cố gắng chiều theo mẹ chồng. May có anh tôi đứng về phía mẹ.
Chị dâu nhìn chiếc túi xách bật ra, đồ bên trong vương vãi trên sàn nhà thì không nói một lời, quay người vào phòng ngủ xếp quần áo. Vừa hay anh tôi về, mẹ ra mở cổng cho anh, đi qua chiếc túi xách của chị mà đứng hình. Bà thấy một thứ, là tập hồ sơ bệnh án ghi tên bà!
Lúc này mẹ mới nhớ ra cách đó một tuần bà thấy trong người hơi mệt nên bảo chị dâu đưa đi khám sức khỏe toàn diện. Nơi khám là một bệnh viện tư khá tốt, bạn chị dâu làm việc ở đấy. Chị bảo hôm nào chị sẽ lấy kết quả giúp bà. Về nhà mẹ lại thấy khỏe hơn nên cũng quên bẵng đi việc khám bệnh kia, cho rằng mình không có vấn đề gì.
Ai ngờ được hôm nay chị dâu mang kết quả khám bệnh về, ghi rõ mẹ tôi bị suy thận độ 2, cần phải tiến hành điều trị ngay, nếu để tình trạng nặng lên sẽ nguy hiểm.
Bà thấy một thứ, là tập hồ sơ bệnh án ghi tên bà! (Ảnh minh họa)
Chị dâu xách hành lí ra ngoài, thấy vậy lên tiếng:
- Hôm nay con tới lấy kết quả khám bệnh, có nói chuyện với cô bạn về bệnh tình của mẹ nên mới về muộn. Con định hôm nào đưa mẹ tới bệnh viện tuyến đầu kiểm tra lại lần nữa, rồi lên phác đồ điều trị cụ thể, thế nhưng bây giờ không được nữa rồi, mẹ bảo anh đưa đi nhé.
Nói xong chị dâu rời khỏi nhà, đi thẳng không ngoảnh lại. Anh tôi biết chuyện vội vàng sang nhà vợ tìm chị song chị nói sẽ không quay về, hôm nào gửi anh đơn ly hôn sau. "Tôi đi lấy chồng mong cùng chồng xây dựng cuộc sống mới và chăm sóc bố mẹ hai bên, chứ không có nhu cầu học lớp đào tạo làm vợ, dâu với những tư tưởng của thế kỷ trước", chị dâu nói như vậy.
Tôi là em gái anh, đã kết hôn về nhà chồng, hàng ngày cũng không được chứng kiến tường tận sự việc xảy ra trong nhà. Nhưng tôi nghĩ dù có chuyện gì thì sao chị có thể dễ dàng nói ra hai chữ “ly hôn”? Tôi có nên tới tìm gặp chị dâu, chị em cùng tâm sự, khuyên bảo chị quay về chăm sóc gia đình không?