Tôi và Mai là bạn thân từ hồi đại học. Khi đó chúng tôi ở chung ký túc xá với nhau, học cùng lớp, lại cùng tỉnh nên nhanh chóng thân thiết với nhau. Chúng tôi ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, đi học cùng nhau, có chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau biết.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Mai theo bạn trai vào nam kiếm việc làm rồi kết hôn, sinh con trong đó. Thời điểm đó thông tin liên lạc chưa phát triển, chúng tôi chưa có điện thoại di động, cũng chẳng có internet nên hai đứa bị mất liên lạc.
Chớp mắt 25 năm trôi qua, đầu năm ngoái tôi mới tìm được thông tin liên lạc của Mai. Không ngờ gia đình cô ấy đã chuyển về quê sống. Năm ngoái, con trai Mai cưới vợ và cô ấy mời tôi đến dự đám cưới. Lâu lắm mới gặp lại nhau, chúng tôi mừng đến rơi nước mắt.
Cách đây một tuần, con trai tôi cũng cưới vợ. Dĩ nhiên, tôi có mời bạn bè đến dự, bao gồm cả Mai. Thế nhưng Mai lại không đến, chỉ nhờ bạn bè gửi phong bì.
Khi con trai tôi cưới, Mai chỉ gửi phong bì mà không tới dự. (Ảnh minh họa)
Lúc bóc phong bì mừng cưới, tôi càng giận hơn khi phong bì Mai gửi chỉ có 200 nghìn đồng. Cô ấy không đến thì thôi đi, đằng này phong bì mừng cưới cũng chỉ có 200 nghìn, trong khi con trai cô ấy cưới tôi mừng những 2 triệu.
Bạn bè kiểu này không có cũng được, từ nay tôi sẽ không liên lạc với cô ấy nữa. Vừa dứt dòng suy nghĩ thì điện thoại tôi đổ chuông. Là Mai gọi đến.
- Nay cưới con trai cậu mà mình không đến được, thông cảm cho mình nhé. Mình chúc con trai cậu hạnh phúc, chúc cậu có nàng dâu mới nhé…
Nói đến đây, tôi bỗng nghe tiếng chồng Mai giục cô ấy uống thuốc. Sau đó Mai vội vàng tắt điện thoại mà không kịp chào.
Nhớ lại những lần trước gọi video, sắc mặt Mai tái nhợt, trông không được khỏe. Giờ chồng lại bảo cô ấy uống thuốc nên lòng tôi cứ thấp thỏm không yên. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi lái xe về nhà Mai ở quê để tự tìm hiểu.
Khi tôi bấm chuông nhà cô ấy, không có ai trả lời. Hàng xóm nói với tôi, Mai bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan từ năm ngoái và cô ấy đang nằm viện.
Đến thăm tôi mới biết Mai nằm viện vì ung thư gan. (Ảnh minh họa)
Khi hỏi thăm được bệnh viện cô ấy điều trị, tôi ngay lập tức đến đó và nhanh chóng tìm được phòng của Mai. Khi bước chân vào cửa phòng bệnh, tôi đã bật khóc. Cô ấy hốc hác, vàng vọt, mắt nhắm nghiền có lẽ vì đau đớn do bệnh tật dày vò.
Chồng cô ấy túc trực bên cạnh, vẻ mặt rất mệt mỏi. Anh kể với tôi rằng, trước đây Mai chỉ bị viêm dạ dày, không ngờ sau đó lại tiến triển thành ung thư, giờ chỉ có thể sống nhờ thuốc, thêm được ngày nào hay ngày ấy. Nghe chồng cô ấy kể, tôi ôm Mai khóc.
Lúc tiễn tôi ra cửa, chồng Mai áy náy nói:
- Mai bị bệnh nên nhà anh đã dồn hết tiền tiết kiệm chữa bệnh cho cô ấy rồi. Thành ra lúc con trai em cưới, bọn anh không đến tham dự được, cũng chỉ có thể gửi chút tiền mừng đó… Mong em thông cảm.
- Không sao đâu mà anh. Mà sao gặp chuyện lớn như vậy anh không nói cho em biết sớm?
- Mai không muốn em lo lắng, không muốn bạn bè nhìn mình bằng ánh mắt thương hại nên luôn giấu kín chuyện này.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, tôi đến cây ATM gần đó rút 10 triệu tiền mặt rồi cho vào phong bì. Nhân lúc Mai đang ngủ say và chồng cô ấy không có ở đó, tôi lén dúi phong bì đó dưới gối cô ấy rồi rời đi.
Sau lần gặp gỡ đó, lòng tôi cứ nặng trĩu. Đúng là đời người vô thường, sống chết vô thường, cuộc sống vô thường nào ai biết trước ngày mai… Nhưng may là lúc ốm đau bệnh tật, ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời Mai vẫn có chồng bên cạnh ân cần chăm sóc.