Á hậu làm bồ nhí tỷ phú U80 để trả nợ cho gia đình, tuổi 37 sống đời như mơ

Đọc tin nhắn của bố dượng, tôi không kìm được nữa mà òa khóc nức nở. Bao nhiêu cảm xúc trực chờ vỡ òa trong đêm tân hôn ấy, đêm đầu tiên tôi rời khỏi ngôi nhà đã nuôi tôi khôn lớn.

Tôi vẫn nhớ như in, vào sinh nhật tuổi 18, mẹ đã ngồi xuống, nhẹ nhàng kể cho tôi nghe về câu chuyện của bà, về sự ra đời của tôi và sự thật khiến tôi như vỡ òa. Suốt 18 năm, tôi vẫn nghĩ mình là con gái ruột của bố. Người đàn ông hiền hậu, cặm cụi sửa từng món đồ trong nhà, dậy sớm nấu cháo cho tôi những hôm ốm sốt, luôn gọi tôi là “con gái yêu” ấy… hóa ra chỉ là bố dượng.

Khi mẹ kể, tôi bàng hoàng không thốt nên lời. Mẹ bảo:

- Năm xưa khi mẹ mang thai con, người đàn ông đó đã ruồng rẫy, phủi sạch trách nhiệm. Mẹ đã từng nghĩ quẩn, từng muốn từ bỏ tất cả. Nếu không có bố dượng con thì mẹ con mình chắc cũng không còn trên cõi đời này.

Người ta thường định nghĩa bố dượng là người đến sau. Nhưng trong trái tim tôi, ông luôn là người đến đúng lúc. Đúng lúc mẹ tôi yếu mềm nhất. Đúng lúc hai mẹ con cần một bờ vai để tựa vào. Ông đã không ngại điều tiếng, chủ động cưới mẹ, nhận tôi làm con ruột dù lúc đó chỉ mới ngoài 20.

Vào sinh nhật 18 tuổi của tôi, mẹ đã tiết lộ sự thật về sự ra đời của tôi. (Ảnh minh họa)

Vào sinh nhật 18 tuổi của tôi, mẹ đã tiết lộ sự thật về sự ra đời của tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi từng giận, từng thấy trái ngang khi biết sự thật. Nhưng rồi tôi lại càng trân trọng ông hơn. Bởi có mấy ai không máu mủ, ruột rà mà vẫn yêu thương con của người khác bằng tất cả tấm lòng như thế? Tôi cũng chưa bao giờ muốn đi tìm người đàn ông đã bỏ rơi mẹ con tôi năm xưa. Với tôi, người đó không xứng đáng là bố.

Nhưng cuộc đời thật trớ trêu. Người đàn ông ấy, tức bố ruột của tôi, đã tìm đến tận nhà, nói rằng ông muốn nhận lại con gái. Tôi không đồng ý gọi ông là bố. Ông khóc, xin tha thứ, nhận sai và bảo rằng cả đời này vẫn luôn dằn vặt vì đã để mẹ con tôi bơ vơ.

Tôi thì vẫn lạnh lùng. Nhưng mẹ và bố dượng lại khuyên tôi hãy tha thứ, bao dung. Mẹ nói:

- Con đã trưởng thành, hiểu chuyện. Tha thứ là điều cao quý. Ai rồi cũng có lỗi lầm trong tuổi trẻ, điều quan trọng là họ có dám nhìn lại không.

Tôi không trả lời. Tôi không hứa tha thứ, nhưng tôi cũng không còn căm ghét nữa. Tôi im lặng và chọn cách sống tiếp với lòng biết ơn dành cho người duy nhất tôi gọi là bố, tức bố dượng của tôi.

Chính mẹ và bố dượng đã khuyên tôi nên tha thứ cho bố ruột. (Ảnh minh họa)

Chính mẹ và bố dượng đã khuyên tôi nên tha thứ cho bố ruột. (Ảnh minh họa)

Tuần trước là đám cưới của tôi. Trên thiệp cưới, tôi ghi tên bố dượng ở vị trí “bố”, không một chút ngần ngại. Chính ông cũng là người nắm tay tôi, bước chậm rãi từng bước lên lễ đường. Bàn tay ông khẽ run khi đặt tay tôi vào tay người đàn ông sẽ đi cùng tôi suốt quãng đời còn lại. Mắt ông hoe đỏ, nhưng miệng lại cười hiền. Còn bố ruột tôi, ngồi dưới hàng ghế khách mời, lặng lẽ vỗ tay.

Cả buổi tiệc hôm đó, bố dượng luôn thì thầm dặn chồng tôi:

- Con hãy thương yêu con bé nhé. Nó sống tình cảm lắm, mà lại dễ tổn thương. Con bé là cả thế giới của bố đấy.

Rồi đêm đó, khi tôi ngồi thẫn thờ trên giường thì tin nhắn của bố dượng đến. Vẫn là cách viết giản dị như mọi khi, ông nhấn mạnh 3 từ “phải hạnh phúc”:

- Phải hạnh phúc con nhé, con gái bố nhất định phải hạnh phúc nhé, phải hạnh phúc đấy.

Tôi không kìm được nữa mà òa khóc nức nở. Bao nhiêu cảm xúc trực chờ vỡ òa trong đêm tân hôn ấy, đêm đầu tiên tôi rời khỏi ngôi nhà đã nuôi tôi khôn lớn, rời khỏi vòng tay người đàn ông đã âm thầm yêu thương tôi suốt cả tuổi thơ.

Tôi hiểu, lời dặn ấy là tình yêu vô điều kiện của một người bố không máu mủ. Là tất cả những lo lắng, day dứt, hy sinh ông giấu kín sau vẻ ngoài lặng lẽ. Là lời chúc phúc ông gửi đến tôi bằng cả trái tim, chỉ mong tôi sống một đời trọn vẹn.

Giờ đây, khi đã làm vợ, tôi lại càng hiểu hơn tấm lòng người bố ấy. Tôi nhất định sẽ sống hạnh phúc, không chỉ cho mình mà còn cho ông – người đã chọn làm bố tôi từ khi tôi còn là giọt máu trong bụng mẹ.

Phải hạnh phúc nhé… Câu nói ấy, tôi sẽ khắc ghi đến hết đời.

Xem thêm: Mỗi ngày chỉ đưa cho vợ 50 nghìn tiền chi tiêu, sau 3 năm mở két sắt mà tôi suýt ngất

Mẹ tái hôn năm tôi 18 tuổi, nửa đêm nghe mẹ và bố dượng nói chuyện mà tôi sững sờ