Tôi ngậm đắng và ân hận vì sự ngu muội của mình (Ảnh minh họa)
Rõ là ông Trời không cho ai tất cả khi mà lực học của tôi tỉ lệ nghịch với nhan sắc và kinh tế tôi may mắn được thừa hưởng từ bố mẹ. Bố mẹ tôi là chủ một chuỗi cửa hàng buôn bán hàng nội thất cao cấp, lợi nhuận thu nhập từ việc kinh doanh khiến cuộc sống gia đình tôi được xếp vào giới thượng lưu. Bố mẹ tôi lại ít con, khi anh trai tôi lên 8 tuổi tôi mới ra đời nên bố mẹ cưng con gái út như trứng mỏng. Mọi người vẫn bảo anh em tôi là cậu ấm, cô chiêu sinh ra từ vạch đích, cất tiếng khóc chào đời đã ngậm thìa vàng, đã sung sướng hơn người…
Ngày tôi trượt đại học cũng là ngày vợ chồng anh trai tôi nhận từ bố mẹ tôi một số vốn khá lớn để mở công ty buôn bán bất động sản. Mẹ sợ tôi buồn nên động viên là muốn ôn một năm nữa để tiếp tục thi đại học hay ở nhà giúp bố mẹ kinh doanh nội thất cũng được. Còn không bố mẹ sẽ đầu tư tiền cho tôi làm ăn theo khả năng và sở thích.
Nghĩ với sức học làng nhàng của mình có cố cũng không qua nổi cánh cổng trường đại học, mà mới 18 tuổi đời chưa ăn chơi hưởng thụ bao nhiêu, dại gì mở công ty riêng cho vất vả. Nên cuối cùng tôi chọn sẽ giúp việc cho bố mẹ. Gọi là giúp bố mẹ cho oai chứ tôi muốn đến cửa hàng lúc nào thì đến, mà muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ.
Lương, thưởng ở cửa hàng tôi nhận cho phải phép chứ tài khoản của tôi luôn được bố mẹ lấp đầy mà không cần tôi xin. Sinh nhật lần thứ 19 tôi được bố mẹ tặng cho chiếc ô tô đời mới 4 chỗ màu sáng bạc sang trọng mà tôi yêu thích, ngoài chiếc xe máy xịn tôi vẫn dùng để đi chơi với bạn bè cùng đẳng cấp.
Hiếm có tụ điểm ăn chơi nổi tiếng nào trong thành phố mà vắng mặt tôi. Tôi xuất hiện ở vũ trường, quán bar nào là ở đó không những bạn bè tung hô mà các ông bà chủ cũng hoan nghênh, chào đón…
Nhớ lời anh trai dặn yêu bao nhiêu cũng được, bồ bịch bao nhiêu tuỳ thích, nhưng đến khi quyết định lấy chồng thì nhất định phải tìm người tử tế mà gắn bó. Nên khi bước vào tuổi 22 tôi tự mình kiềm chế bớt thú vui ăn chơi đàn đúm cùng bạn bè để tìm cho mình một nửa kia mà gửi gắm cuộc đời.
Tôi có anh như một sự sắp đặt sẵn vì giữa hàng trăm người đến dự đám cưới của cô bạn cùng học phổ thông với tôi, tôi và anh không thể rời mắt khỏi nhau mặc dù chúng tôi chỉ mới lần đầu gặp gỡ. Anh đẹp trai đến choáng ngợp, anh hào hoa, lịch lãm đến tan chảy con tim của tôi.
Theo lời anh kể thì anh có bằng thạc sĩ ngoại thương hiện đang giữ chức trưởng phòng kế hoạch cho một công ty có vốn đầu tư của nước ngoài. Anh tâm sự anh “chết” tôi ngay cái nhìn đầu tiên, rằng anh không đủ giàu có để cho tôi một cuộc sống sung sướng, đủ đầy nhưng anh sẽ là người đàn ông chung thuỷ cùng tôi suốt cuộc đời này…
Tôi đã khéo léo moi từ túi bố mẹ một số tiền không nhỏ để giữ chân người tình tử tế của tôi, cũng như tự nguyện dâng hiến cho anh mỗi khi chúng tôi có dịp riêng tư bên nhau.
Cách đây hơn 1 tháng anh thủ thỉ rủ tôi chung vốn để mở công ty vì anh có bằng cấp ngoại thương chính qui, lại có nhiều mối quan hệ rất thuận lợi cho việc làm ăn. Say đắm trong mật ngọt của tình yêu tôi không cần đắn đo suy nghĩ mà trình bày với bố mẹ để bố mẹ duyệt. Yêu con gái bố mẹ đã cấp cho tôi một số vốn lớn đến nằm mơ cũng khó tin là hiện thực.
Vậy nên số vốn ấy một đi không trở lại cùng với người đàn ông mà tôi ngỡ là tử tế nhất, đáng tin cậy nhất để tôi lấy làm chồng. Gặp lại cô bạn ngày tôi dự đám cưới của cô ấy, cô bạn cho biết anh ta chỉ là chỗ quen biết xã giao với chồng cô, nhờ mác đẹp trai, hào hoa phong nhã mà anh ta lừa được khối gái nhà giàu, chứ văn hoá chưa hết cấp 3 lấy đâu ra bằng thạc sĩ Ngoại thương? Tôi ngậm đắng và ân hận vì sự ngu muội của mình, tôi biết nói gì với bố mẹ đây?