Chưa kịp hí hửng mua được chiếc máy tính cho con học trực tuyến, vợ chồng cãi nhau nảy lửa vì lý do phía sau (ảnh minh họa)
Tôi là con út trong nhà có 3 chị em gái. Hai chị đã lấy chồng xa. Cả năm anh chị mới về thăm bố mẹ một hai lần nên bố mẹ tôi vẫn có câu "con gái là con nhà người ta". Quả thực thấy các chị lấy chồng xa vất vả mỗi lần đi lại và nhiều khi có việc gì chẳng bao giờ có bố mẹ ở bên. Bố mẹ tôi say xe nên không đi xa được.
Bởi vậy ngày con gái vì không muốn sống xa bố mẹ nên tôi xác định kiểu gì cũng sẽ lấy chồng gần để sau này có gì còn chạy đi chạy lại hai bên. Năm 29 tuổi, tôi biết đến chồng tôi khi anh vừa từ nước ngoài về. Qua mai mối, tôi đồng ý gật đầu chỉ sau một thời gian ngắn qua lại. Phần vì thấy anh chững chạc phần lại đúng tiêu chí chồng gần. Hai nhà chỉ cách nhau có hơn cây số, phóng xe vù cái là tới nơi.
Ảnh minh họa
Khi biết tôi quen anh, bố mẹ tôi đã rất mừng. Bố mẹ tôi vẫn hi vọng có cô con gái út lấy chồng gần để đi lại cho tình cảm. Tiếc rằng người tính không bằng trời tính, chồng tôi lấy gần thật mà tính nết của anh lại không có gần gũi với nhà ngoại.
Ở chung với bố mẹ chồng, may mắn với tôi là ông bà tính tình thoải mái, dễ gần và rất quý con dâu. Ngược lại, chồng tôi lại "trái nết" với cả nhà. Anh gia trưởng, khó tính, hay chửi nặng lời. Điều mà trong những ngày quen anh, tôi chẳng bao giờ thấy. Sự thay đổi của sau những ngày cưới khiến tôi choáng váng vì chồng suốt ngày chửi bới.
Càng ngày lời chửi càng quá quắt của anh càng làm tôi thấy sợ. Với anh, tôi làm gì cũng không đúng, cũng ngu và chẳng biết tính trước tính sau mới có cơ sự vậy. Chửi vợ đã đành, nhiều khi anh lôi cả bố mẹ vợ nói. Ở ngay cạnh nhà là cô họ hàng bên nhà ngoại tôi, nghe thấy nhiều lần cô có nói chuyện với bố mẹ đẻ tôi về việc tôi bị chồng đối xử không ra gì. Biết chuyện bố mẹ tôi đã rất buồn.
Buồn hơn là anh còn hay phân biệt bên nội bên ngoại. Chẳng thế mà từ ngày cưới anh lúc nào cũng nói với tôi rằng: "Là phụ nữ lấy chồng rồi phải theo chồng. Nghĩa vụ là lo cho đằng nội, nhà ngoại thì chỉ là phụ". Cứ động nói đến nhà vợ là phân biệt “bố mẹ anh, bố mẹ em”. Miệng luôn yêu cầu vợ phải tận hiếu với nhà nội mà ngược lại lúc nào cũng dửng dưng chẳng mấy khi quan tâm để ý đến bố mẹ vợ. Chỉ vì bố mẹ chồng đôn hậu, yêu quý mà tôi hết lần này đến lần khác bỏ qua những lời anh nói.
Nhà vợ gần là vậy, bố mẹ vợ ốm, anh cũng chẳng sang cứ nói bận này bận kia rồi gọi điện thăm vài câu. Hàng xóm rồi mọi người họ hàng đến thăm có hỏi "sao vợ chồng cháu gần mà ít thấy sang bố mẹ. Giờ bố mẹ cháu có tuổi, hai chị lấy chồng xa rồi ở gần qua lại cho ông bà vui. Ngộ nhỡ có vấn đề gì". Nghe những lời mọi người hỏi mà tim tôi đau nhói.
Nếu có muốn về nhà ngoại, anh cũng ra hẹn trước là chỉ đi trong ngày còn không được ngủ lại. Anh cứ lấy lí do là "không có vợ không ngủ được" nhưng thực ra nhắc nhở phận làm dâu phải lo cho bố mẹ chồng trước. Trong khi bố mẹ chồng nói anh để tôi ở bên ngoại chơi cho ông bà vui.
Nhiều khi ức chế quá, tôi có nói đi nói lại thành ra vợ chồng cãi nhau nhiều. Anh thì chẳng bao giờ chịu thay đổi. Những ngày này thực hiện giãn cách xã hội vì dịch bệnh COVID- 19, mua đồ của nhà dùng tôi tiện mua biếu bố mẹ ít đồ, anh biết thì càm ràm suốt là tiêu hoang.
Hôm rồi, tôi thấy chồng có mua thùng nước yến để ở góc nhà. Tiện bố mẹ đẻ bảo nhà tát ao cá sang lấy một ít về biếu bố mẹ chồng, tôi lại lấy một ít nước yến mang sang để ông bà ngoại uống. Vậy mà, khi đi chơi về thấy thùng bị bóc anh hỏi, biết tôi mang qua nhà bố mẹ đẻ thì trợn mắt lên quát: "Tôi mua cho bố mẹ tôi chứ có mua cho ông bà bên đó đâu. Ai cho phép cô mang đồ qua bên đấy mà không hỏi ý kiến tôi. Thích thì tôi cho không thì thôi, cấm lần sau không được vác đồ nhà nội mang cho nhà ngoại tự tiện như vậy".
Biết là mình cũng có lỗi khi chưa hỏi ý kiến chồng nhưng lời anh nói quá đáng, tôi liền nói lại. Vợ chồng lại cãi nhau. Lấy chồng gần, tôi vẫn mong anh là con rể quý, biết yêu thương bố mẹ tôi vì dẫu sao nhà toàn con gái, có anh là con trai bố mẹ sẽ vui hơn. Nhưng giờ nghĩ đến bố mẹ đẻ mà càng thương hơn.
Người ta bảo "con gái mà lấy chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang qua" thì tôi đây mang cho bố mẹ "một rổ nỗi nhục" vì người con rể như anh. Bố mẹ lại càng thêm muối mặt vì vợ chồng tôi với hàng xóm xung quanh, họ hàng. Chỉ vài tháng sau cưới mà tôi thấy ân hận khi lấy chồng gần.
Chẳng nhẽ vợ chồng cứ cãi nhau suốt như vậy. Mà sống với người chồng vô tình như anh tôi thấy chán. Suốt đời sẽ phải gắn bó với một người gia trưởng, vô lý và chẳng quan tâm đến nhà vợ như vậy tôi chẳng biết khi có con vào rồi sẽ ra sao?