Tôi về làm dâu được nửa năm thì anh trai chồng quyết định rời quê hương đi xuất khẩu lao động để lo cho vợ con cuộc sống đầy đủ hơn, hy vọng lúc quay về sẽ có chút vốn làm ăn kinh doanh. Thời gian nửa năm tuy ngắn nhưng cũng đủ để tôi hiểu phần nào về người đàn ông này. Anh hiền lành, thật thà chân chất lại chăm làm, không ngại khó ngại khổ, đúng chuẩn người đàn ông của gia đình.
Anh sang nơi đất khách quê người làm việc ban đầu ai cũng lo lắng, nhiều lần chồng tôi gọi điện sang động viên, khích lệ. Song thấy anh khoe cuộc sống rất tốt, chế độ đãi ngộ của công ty ổn nên ai cũng an tâm, mừng thay cho anh. Mỗi tháng anh gửi về quê đều đều 30 triệu, nên chẳng mấy chốc đã trả hết khoản nợ vay trước đó đóng để đi xuất khẩu lao động, cuộc sống của ba mẹ con chị dâu ở nhà cũng được cải thiện trông thấy.
Song, vợ chồng xa nhau khó tránh khỏi lời bàn ra tán vào của mọi người. Có người nói anh trai chồng sang đó kiểu gì cũng có nhân tình, nhưng cũng có kẻ đồn chị dâu ở nhà “tòm tem” với trai lạ, mang tiền chồng cực khổ kiếm được nuôi trai. Nhưng miệng lưỡi thế gian, ai mà chặn được chứ, nên tôi cũng chẳng can dự vào làm gì, người ta nói chán thì tự khắc sẽ im thôi. Tôi tin anh trai chồng và chị dâu đều yêu thương nhau, không làm gì có lỗi với nhau.
Tôi vẫn cứ tin như vậy cho đến một ngày vô tình bắt gặp chị dâu cùng một người đàn ông lạ đi ra từ nhà nghỉ, hai người ôm ấp nhau thân thiết lắm. Tôi chết trân khi nhìn thấy cảnh này, mất ăn mất ngủ mấy đêm vì không biết nên nói với chồng và anh trai hay không. Cuối cùng tôi vẫn chọn giữ kín chuyện này vì tôi sợ gia đình anh chị tan vỡ, hệ lụy lại đè nặng lên hai đứa cháu nhỏ.
Biết chị dâu ngoại tình nhưng tôi vẫn giữ kín chuyện này. (Ảnh minh họa)
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà anh trai chồng đã hết hạn hợp đồng lao động 3 năm. Trong suốt 3 năm qua, anh đã gửi về quê số tiền không nhỏ, cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm để trở về làm ăn kinh doanh.
Ngày anh trở về, chồng tôi ra đón anh tận sân bay, còn tôi và chị dâu ở nhà làm cơm chờ anh về. Bố mẹ chồng đã không còn, giờ chỉ còn mỗi hai anh em, đã lâu lắm rồi đại gia đình chúng tôi không tập trung đông đủ thế này. Lúc về nhà, nhìn anh ôm chặt lấy vợ và hai con mà sống mũi tôi cay cay vì xúc động. Cuối cùng sau bao ngày xa cách, gia đình anh cũng được đoàn tụ, gần bên nhau rồi.
Thế nhưng nụ cười của anh trai lại tắt lịm khi thắp hương báo cáo bố mẹ, tổ tiên. Anh bần thần nhìn lên bàn thờ hồi lâu rồi lên tiếng hỏi:
- Đôi nhẫn vàng, nhẫn cưới của bố mẹ anh đặt trên bàn thờ đâu rồi?
Anh trai chồng tra hỏi chị dâu khi phát hiện mất chiếc nhẫn vàng của bố mẹ mà anh đặt trên bàn thờ. (Ảnh minh họa)
Chị dâu tái mét mặt, lắp bắp trả lời:
- Em… bán rồi. Em túng quá nên…
- Mỗi tháng tôi đều gửi về nhà 30 triệu, số tiền đó tiêu ở quê còn túng thiếu, chưa đủ à? Cô đã làm gì với số tiền tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được hả?
Biết không giấu được, chị dâu vội vàng quỳ sụp xuống đất khóc lóc xin lỗi:
- Em xin lỗi anh. Em bị người ta lừa hết sạch tiền rồi, họ rủ em đầu tư kinh doanh, thấy kiếm ra tiền nên em đổ hết vào đó. Vì em nhẹ dạ cả tin nên mới bị lừa. Là em sai rồi, anh tha thứ cho em được không?
Anh trai chồng ngã quỵ, không tin được tài sản suốt 3 năm qua anh làm việc vất vả đã tan thành mây khói. Từ hôm đó đến nay anh ốm liệt giường, chị dâu vẫn bên cạnh chăm sóc, vẫn không thể vực dậy được.
Song, tôi không tin chuyện chị dâu ôm tiền đầu tư làm ăn rồi thua lỗ. Tôi nghĩ chị ta ôm tiền cho nhân tình hoặc bị nhân tình lừa tiền thì đúng hơn. Anh trai vẫn chưa biết chị dâu “cắm sừng” mình, tôi có nên nói chuyện này với anh không? Tôi sợ nói ra anh sẽ càng suy sụp hơn, không nói thì áy náy lắm.