Con 2 tuổi cai sữa, vợ tôi bắt đầu xin việc đi làm lại. Tôi thích thuê người ngoài tới giúp việc hơn, vì mình muốn sao họ cũng phải làm theo, thoải mái sai bảo. Vợ lại thích nhờ bà ngoại trông con mới yên tâm. Tôi thấy vừa bất tiện vừa phải mang ơn bà thì có. Song vợ cứ nhất quyết làm vậy, tôi đành chiều theo.
Mẹ vợ lên trông cháu giúp chúng tôi được 1 tháng rồi. Tôi nói chuyện với vợ cũng chẳng dám quát to, buổi tối có gặp gỡ bạn bè cũng không dám về muộn, ngại mẹ vợ đánh giá, chê bai. Ngoài ra bà trông con thế nào chúng tôi cũng không dám lên tiếng, dù nhiều lúc khá bất mãn. Tôi dự định chịu đựng khoảng 3 tháng rồi kiếm cớ gì đó mời bà về quê, rồi thuê người ngoài cho thoải mái.
Tôi thích thuê người ngoài hơn, mình muốn sao họ cũng phải làm theo, thoải mái sai bảo. (Ảnh minh họa)
Tuần trước tôi đi làm về thì thấy trán con sưng u một cục to tướng, thằng bé khóc lóc đến là thương. Tôi gằn giọng hỏi vợ đã đưa con đi khám chưa, cô ấy bảo bác sĩ kiểm tra rất kỹ rồi, thằng bé bị thương phần mềm, bôi thuốc vài hôm là đỡ. Nguyên nhân chính là do mẹ vợ trông cháu sơ suất.
Tôi càng nghĩ càng tức điên người. Vợ rất thương mẹ nên không để bà phải làm chút việc nhà nào, chỉ mỗi việc trông cháu thôi. Đồ ăn hàng ngày của hai bà cháu, vợ tôi chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước. Cả ngày có mỗi việc trông cháu mà mẹ vợ làm cũng chẳng xong, để thằng bé ngã đau thế kia. Như thế thử hỏi ai mà chấp nhận được!
Khi tôi phàn nàn trách móc thì vợ lại gạt đi: "Trẻ con hiếu động làm sao tránh được chuyện này hả anh? Kể cả em hay anh trông con thì cũng có lúc vậy thôi".
Tôi thì cho rằng vợ bao biện cho mẹ. Vừa thương con vừa bất mãn với mẹ vợ, tôi và cô ấy cãi nhau nảy lửa.
Thế nhưng 3 ngày sau, câu hỏi của bác hàng xóm khiến tôi phải sững sờ. Bác ấy hỏi mẹ vợ tôi thế nào, cột sống có ảnh hưởng gì không:
“Trời mưa bà ấy chạy đi thu quần áo, nhờ tôi nhìn hộ thằng bé. Tôi vừa quay đi thì nó đã chạy ra sân, trượt chân vào vũng nước bị ngã. May mà bà ấy lao đến đỡ kịp nhưng mẹ vợ cậu bị đập lưng xuống sân đau lắm, thằng bé chỉ bị cụng đầu đau một chút thôi. Bà ấy bảo sẽ đi khám mà không biết đi khám chưa nên tôi mới hỏi thăm, trong chuyện này cũng có lỗi của tôi”.
Tôi lập tức kể với vợ, cô ấy hỏi mẹ thì mới biết bà chưa hề đi khám. Hôm sau vợ tôi đưa mẹ đến bệnh viện thì được biết bà bị chấn thương cột sống, thế mà từ hôm đó bà không kêu ca với con cái nửa lời. Bà bảo không sao, để một thời gian tự khỏi, không muốn tốn tiền của con cái.
Từ bây giờ tôi sẽ thay đổi cách cư xử với mẹ vợ, thành tâm kính yêu và phụng dưỡng bà. (Ảnh minh họa)
Tôi thấy áy náy với mẹ vợ vô cùng, nghĩ đến tấm lòng của bà mà cay mắt xúc động. Chỉ có ông bà ruột thịt mới sẵn sàng hy sinh thân mình vì cháu như vậy. Chuyện con tôi bị thương ở trán, chắc chắn mẹ vợ cũng xót cháu nhiều như tôi thương con vậy.
Cuối tuần vừa rồi, vợ và mẹ ra ngoài, tôi một mình ở nhà trông con cả ngày. Đồ ăn vợ đã nấu sẵn, tôi chỉ việc trông con song chỉ có một ngày mà tôi đã gần như không thể chịu nổi. Con tôi là bé trai, hiếu động nghịch ngợm, quay đi quay lại con đã biến mất không thấy đâu, chính tôi cũng để ngã con. Buổi trưa thì con quấy khóc không ngủ, có trông con nhỏ rồi mới thấu hiểu được nỗi vất vả của các bà, các mẹ.
Từ bây giờ tôi sẽ thay đổi cách cư xử với mẹ vợ, thành tâm kính yêu và phụng dưỡng bà. Các ông chồng được bà ngoại lên chăm con hộ thì hãy lấy đó làm may mắn nhé.