Gia đình có 3 anh em, vợ chồng tôi và em gái không có vấn đề gì nhưng anh cả lại vô cùng rắc rối. Ngày tôi mới về làm dâu, gia đình anh cả cũng yên ấm hạnh phúc nhưng rồi dần lụi bại và mất tất cả, chỉ vì anh ấy phản bội vợ con đi theo người con gái trẻ đẹp khác.
Không chịu nổi cảnh chồng chung, chị dâu quyết định đưa đơn ra tòa, chị dành quyền nuôi 2 con, toàn bộ nhà và tài sản chia đôi. Sau khi rời đi, chị dâu và các cháu về quê ngoại sống và vẫn thường xuyên liên lạc với vợ chồng tôi.
Sau khi vợ bỏ, anh đưa người tình về sống chung như vợ chồng và không cưới xin gì cả. 2 người lười biếng, thích hưởng thụ, không ai chịu nấu nướng. Anh chồng ăn cơm ngoài nhiều không đảm bảo và phải nhập viện vài lần.
Cuối cùng anh ép bạn gái nấu nướng cho ăn ngày 2 bữa nhưng bất thành, 2 người cãi nhau suốt một tuần liền và kết quả chia tay. Từ đó anh chán chường, không chịu đi làm, suốt ngày làm bạn với rượu chè. Không đi làm, không có tiền ăn chơi, anh chồng âm thầm bán nhà để tiêu xài.
Lo sợ anh trai không có ai quản lý, sinh nghiện ngập nên chồng tôi quyết định đưa anh về sống cùng nhà và lo cơm nước. Khi anh bớt rượu bia thì chồng tôi xin cho anh trai chân bảo vệ.
Không chịu nổi cảnh chồng chung, chị dâu quyết định đưa đơn ra tòa. (Ảnh minh họa)
Từ khi sống dưới mái nhà ấm áp của chúng tôi, tính tình anh trai vui vẻ và thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, không còn ý nghĩ tàn phá sức khỏe của bản thân nữa.
Mỗi khi chúng tôi vui đùa bên vợ con, nhìn anh chồng ngồi một góc trầm ngâm suy tư mà thấy thương. Có lẽ anh đang nhớ về cuộc hôn nhân hạnh phúc đã bị chính anh phá nát.
Vài lần chúng tôi đến nhà chị dâu cũ chơi, thuyết phục chị tha thứ cho chồng cũ và quay về đoàn tụ gia đình. Nhưng chị khẳng định là không còn tình cảm gì với anh và bảo chúng tôi không được nhắc đến anh nữa.
Hơn tháng nay, tôi bận rộn công việc, không có thời gian gọi điện hỏi thăm chị dâu cũ. Tuần vừa rồi, tự nhiên tôi thấy nóng ruột và nghĩ đến chị ấy nên gọi điện video hỏi thăm. Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chị ở trong túp lều nhỏ. Lúc đầu chị định giấu nhưng tôi thắc mắc nhiều quá nên chị buộc phải nói thật:
“Ngôi nhà của chị khi trước xây trên đất của bố mẹ và ông bà chưa sang tên đất. Lúc ông bà già yếu lại muốn chị nhường ngôi nhà cho em trai và để chị một mảnh đất hơn 30m2 bên cạnh. Chưa có tiền xây nhà nên chị dựng tạm căn lều để ở”.
Tôi trách:
“Tại sao bố mẹ chị bất công thế, tiền chị bỏ ra xây nhà, bây giờ lại thuộc về em trai là sao?”.
Vài lần chúng tôi đến nhà chị dâu cũ chơi, thuyết phục chị tha thứ cho chồng cũ và quay về đoàn tụ gia đình. (Ảnh minh họa)
Chị đáp:
“Em chị cũng đáng thương lắm, vợ chồng đi làm 10 năm trên thành phố mà tiền không đủ nuôi con. Trong lúc lao động bị tai nạn và mất một cánh tay nên phải về quê bấu víu vào bố mẹ. Nếu chị không cho em trai ngôi nhà đó, chị sợ em dâu sẽ chán chồng con mà bỏ đi thì còn khổ nữa”.
Chị dâu vẫn vậy, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác mà không chịu thương lấy bản thân mình.
Tôi bức xúc nói:
“Em không phản đối anh giúp chị nhưng tầm 100 triệu là đủ, sao phải bán xe mà xây nhà cho chị ấy?”.
Anh bảo ngày bố mẹ còn sống, chị dâu ở bên chăm sóc ông bà ròng rã 14 năm. Vậy mà sau ngày 2 người mất, anh chồng lại bỏ chị đi theo người phụ nữ khác. Ngày anh mua nhà chị dâu cho vay 300 triệu, lúc đó giá vàng hơn 2 triệu, đến khi giá vàng 4 triệu chồng tôi mới trả hết nợ. Gia đình chồng tôi còn nợ chị dâu một ân tình và đây là cơ hội để chồng tôi trả nợ.
Với lại khi được em chồng hỗ trợ nhiều tiền thế, chắc chắn chị dâu sẽ đồng ý quay lại với anh trai chồng. Dù rất tiếc tiền nhưng chồng tôi làm toàn những điều tốt đẹp, sao tôi có thể phản đối được.