Cách đây 3 tháng tôi có thuê được một bác giúp việc rất ưng ý. Bác ấy tên Lan, vừa chăm chỉ, chịu khó lại thật thà và chăm sóc trẻ nhỏ rất khéo. Đặc biệt tôi cảm nhận được sự chân thành và thật lòng mà bác Lan dành cho gia đình tôi. Bác ấy chăm sóc cho chúng tôi chẳng khác gì con cháu ruột thịt của mình vậy.
Thế nhưng chẳng hiểu sao chồng tôi không hài lòng với bác Lan. Anh thường xuyên cau có, cáu kỉnh, thậm chí ăn nói cộc cằn và trống không với bác. Nếu là người giúp việc khác thì họ đã tự ái, giận dỗi không thèm làm nữa. Nhưng bác Lan chẳng bao giờ để bụng, bác ấy thậm chí còn tìm mọi cách để lấy lòng chồng tôi là đằng khác. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ cho rằng bác đã lớn tuổi nên không thèm chấp nhặt chồng tôi.
Khi bác Lan đã quen việc và đang làm cho nhà tôi rất tốt, chẳng hiểu sao bác ấy lại đột ngột xin nghỉ không hề báo trước. Sáng ra vừa thông báo với tôi một câu thì bác ấy cũng xách đồ về quê ngay. Tôi lấy làm khó hiểu nhưng bác đã muốn nghỉ thì tôi chẳng còn cách nào khác. Tôi biếu bác ít tiền đi đường mà bác Lan kiên quyết không nhận.
Sáng ra vừa thông báo với tôi một câu thì bác ấy cũng xách đồ về quê ngay. Ảnh minh họa
Sau khi tiễn bác về, tôi vào phòng bác dọn dẹp thì sững sờ khi tìm thấy một chiếc hộp gỗ bác Lan để lại dưới gối.
“Con dâu của mẹ, cho phép mẹ được gọi con như vậy nhé. Khi xưa là mẹ lầm lỡ bỏ rơi con trai mình, cũng chính là chồng con bây giờ. Giờ đây mẹ hối hận lắm, mong muốn được nhận con cháu nhưng chồng con không chấp nhận người mẹ bạc bẽo này. Nếu đã như vậy thì mẹ cũng không làm phiền vợ chồng con nữa. Chỉ mong con nhận lấy chỗ vàng ấy, coi như là tấm lòng của người mẹ tồi tệ này. Con hãy nhận cho mẹ vui nhé…”, bác Lan viết như vậy.
Đợi chồng về, tôi đưa cho anh xem hộp vàng và lá thư bác Lan để lại. Chồng gật đầu thừa nhận những điều bác ấy nói đều là sự thật. Bác Lan mới chính là mẹ ruột của anh, còn bố mẹ chồng tôi hiện tại chỉ là bố mẹ nuôi của anh mà thôi.
Thật ra bác Lan đã trở về quê tìm anh từ năm ngoái, trước thời điểm chúng tôi làm đám cưới, song anh kiên quyết không nhận lại người mẹ đã bỏ rơi mình. Không ngờ bác ấy vẫn kiên trì, biết tôi hết thời gian nghỉ thai sản muốn thuê người giúp việc, bác tìm cách trở thành người giúp việc cho nhà tôi. Mục đích muốn gần gũi hơn với con cháu và mong chồng tôi nghĩ lại, chấp nhận tha thứ cho mình.
Lúc này tôi đã giải thích được cách cư xử lạ lùng giữa chồng và bác Lan trong suốt thời gian qua. Chồng bảo khi nhìn thấy bác xuất hiện trong nhà với tư cách người giúp việc, anh cũng vô cùng bất ngờ nhưng lại không đành lòng đuổi bác ấy đi. Mấy hôm trước anh đã nói chuyện riêng với bác Lan, bày tỏ rằng dù bác ấy có làm gì thì anh cũng không bao giờ tha thứ. Có lẽ cuộc nói chuyện ấy là nguyên do khiến bác Lan đột ngột xin nghỉ việc.
Lúc này tôi đã giải thích được cách cư xử lạ lùng giữa chồng và bác Lan trong suốt thời gian qua. Ảnh minh họa
Chồng tôi bảo vợ tìm cách liên lạc với bác để trả lại chỗ vàng. Nhưng chẳng hiểu sao càng nghĩ tôi lại càng thấy thương mẹ ruột của anh. Cứ cho là trước đây bà có sai lầm đi chăng nữa thì sự thật bà là người phụ nữ sinh ra anh cũng không bao giờ thay đổi được. Nếu bà đã hối hận, tại sao không thể cho bà một cơ hội sửa chữa lỗi lầm? Bà cũng già rồi, chẳng biết còn sống được bao lâu nữa. Thôi thì coi như làm phúc, để bà sống nốt quãng đời tuổi già bên con cháu không phải là tốt hơn hay sao? Ôm hận thù trong lòng cũng đâu khiến chồng tôi vui vẻ, hạnh phúc hơn?
Tôi khuyên bảo chồng như vậy nhưng anh khăng khăng không nghe. Anh bảo một người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con thì cần gì tình cảm gia đình. Bao năm qua anh không cần bác ấy vẫn sống tốt, hà cớ gì lúc này anh phải nhận thêm một người mẹ chưa chăm bẵm cho anh được ngày nào?
Mấy hôm nay chồng cứ một mực giục tôi liên hệ với bác Lan để trả lại vàng. Tôi phải khuyên chồng thế nào để anh nghĩ lại đây mọi người?