Đêm qua, sau khi cúp điện thoại, tôi bần thần đến chết lặng nhớ lại cuộc gọi vừa xong với Trinh - cô bạn gái đã ở bên tôi gần 1 năm nay.
Trinh xinh xắn, dễ thương, có học thức, công việc ổn định. Cô ấy còn rất ngọt ngào, biết quan tâm người khác. Tôi yêu Trinh lắm, dự định cuối năm nay 2 đứa sẽ về chung một nhà.
Cách đây 1 tuần, bố Trinh ở quê bị tai biến. Ông được Trinh đón lên thành phố chữa bệnh, hiện tại ông đã tỉnh lại nhưng vẫn điều trị trong bệnh viện. Hậu quả của cơn tai biến này khá nghiêm trọng, sợ rằng sau này ông sẽ phải ngồi đâu ngồi đó, không thể tự chăm sóc bản thân.
Tôi yêu Trinh lắm, dự định cuối năm nay 2 đứa sẽ về chung một nhà. (Ảnh minh họa)
Mới đầu bố Trinh nhập viện, tôi thường xuyên vào chăm ông cùng cô ấy. Nhưng đợt này ông đã khỏe hơn, về phòng chăm sóc bình thường rồi, công việc của tôi lại bận nên mấy hôm nay tôi không vào trông đêm cùng với Trinh. Tuy nhiên trưa nào rảnh tôi vẫn ghé qua thăm hỏi.
Tôi thương Trinh lắm. Nhà cô ấy có 2 chị em gái, Trinh là chị cả. Đặt mình vào địa vị đó, tôi không chắc mình có thể làm được như ông hay không. Yêu Trinh và khâm phục ông, tôi xác định lấy cô ấy làm vợ thì sẽ coi ông như bố ruột mình.
Ấy vậy nhưng giờ tất cả đã tan thành mây khói cả rồi, chỉ vì cuộc gọi đêm qua. Làm việc xong cũng hơn 12h, nghĩ Trinh vẫn đang thức nên tôi gọi điện hỏi thăm cô ấy và tình hình sức khỏe của bố bạn gái. Trinh nhỏ giọng nói lại cho tôi nghe. Dặn dò bạn gái mấy câu, tôi cũng kết thúc cuộc nói chuyện.
Nhưng trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại quên không nhấn nút tắt máy và Trinh ở đầu dây bên kia cũng vậy. Để rồi âm thanh khe khẽ nhưng đầy oán hận, hờn trách vẳng lại khiến tôi bàng hoàng cả người:
- Tại sao ông lại làm khổ tôi thế này? Tại sao ông không biết giữ sức khỏe, để bệnh ra thì người khổ là tôi đấy, ông có biết không? Thằng Quân nó còn đang đi học, nào đã lo lắng được điều gì. Tôi chỉ là con gái chân yếu tay mềm, tại sao cái gì cũng đổ hết lên đầu tôi? Thức đêm bao hôm, nhìn người ngợm tôi như ma ốm ấy, xấu xí thê thảm. Tiền tiết kiệm có một ít cũng tiêu sạch rồi. Sao tôi lại khổ thế này? Rồi nhỡ anh ấy chê tôi xấu xí, chê nhà tôi nặng gánh, lại bỏ tôi thì sao? Rồi lúc ông xuất viện về, ai là người chăm?
Tuy thương bố Trinh và cũng tiếc đoạn tình cảm đẹp đẽ của hai đứa nhưng tôi chẳng còn cách nào khác cả. (Ảnh minh họa)
Là giọng nói của Trinh! Chắc bố cô ấy đã ngủ, cô ấy chỉ nhỏ giọng oán thán nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy hết vì điện thoại Trinh để ngay cạnh người.
Tôi không thể ngờ nổi cô bạn gái trong sáng, tốt bụng, đáng yêu của mình lại cất giấu bản chất thật sự đáng khinh tới mức đó. Tôi thật sự nghẹn lời, không còn từ nào để diễn ra cảm xúc của mình. Tôi thật sự khinh thường và cả ghê sợ. Tôi là người ngoài còn cảm phục và biết ơn bố Trinh vô cùng. Vậy nhưng cô ấy là con gái ruột, là người hưởng tất cả sự chăm sóc, hi sinh và công lao của ông, bây giờ ông sinh bệnh thì lại coi ông như gánh nặng mà oán thán!
Người vợ như vậy, tôi làm sao có thể cưới làm vợ? Tuy thương bố Trinh và cũng tiếc đoạn tình cảm đẹp đẽ của hai đứa nhưng tôi chẳng còn cách nào khác cả.