Khi tôi yêu Xuân và cho mẹ xem ảnh cô ấy thì bà chê ỉ chê ôi. Bà bảo Xuân kém sắc không xứng đáng với tôi, sau này con sinh ra cũng không được xinh đẹp. Mẹ tôi đẹp người lắm, tôi cũng được thừa hưởng ngoại hình của bà. Đó là điều khiến mẹ vô cùng tự hào.
Xuân không nổi trội nhưng cũng không phải xấu xí. Hơn nữa tôi yêu tính nết và tài năng của cô ấy chứ không quá đặt nặng vẻ bề ngoài. Mẹ nói gì thì nói chứ quyết định vẫn là ở tôi. Không may là những lời chê bai của mẹ tôi đã bị Xuân đọc được. Cô ấy không nói gì nhưng chắc là buồn lắm.
Bà bảo Xuân kém sắc không xứng đáng với tôi, sau này con sinh ra cũng không được xinh đẹp. (Ảnh minh họa)
Tuần trước tôi đưa Xuân về ra mắt, gia đình đông đủ quây quần ăn một bữa cơm ấm cúng. Bà nội tôi tuổi cao sức yếu, thời gian chủ yếu bà nằm trên giường, các sinh hoạt hàng ngày đều cần người chăm sóc.
Mẹ tôi và Xuân cùng chuẩn bị cơm trưa, song chủ yếu là cô ấy nấu, mẹ tôi vốn vụng về không giỏi bếp núc. Cơm nước xong xuôi dọn lên mâm, mẹ tôi định mang thức ăn vào phòng cho bà nội thì Xuân giành làm.
Ai ngờ cô ấy vừa vào phòng bà thì ở ngoài chúng tôi nghe được một tiếng hét thất thanh. Mọi người lao vào không khỏi giật mình trước cảnh tượng trước mắt. Mâm cơm canh Xuân bưng cho bà nội tôi đã đổ vỡ tan tành, cơm canh nóng còn bắn cả lên giường, may mà không dính vào bà. Bát đũa thì vỡ nát hết cả chẳng còn cái nào lành lặn.
Bố tôi tái mặt không vui. Tôi cũng bất ngờ không hiểu cô bạn gái bình thường vốn khéo léo đảm đang, tại sao tự dưng lại vụng về hậu đậu đến vậy. Mẹ tôi vốn không ưng ý Xuân từ trước, thấy thế lập tức lớn tiếng mắng cô ấy có bưng mâm cơm nhỏ cũng không nên hồn. Vậy thì còn làm được trò trống gì nữa.
Xuân không cãi lại mẹ tôi nửa lời. Cô ấy cúi người nhặt những mảnh bát đĩa vỡ, rồi ngẩng đầu mỉm cười nói với bà nội tôi:
- Bà ơi ngày mai cháu sẽ mua cho bà bộ bát đĩa mới và đẹp để bà ăn uống cho ngon miệng nhé. Những chiếc bát đĩa này cũ lắm rồi, còn bị sứt mẻ nữa, có bị vỡ thì bà cũng không giận cháu chứ?
Cả nhà tôi đờ người trước lời Xuân nói. Nghe giọng điệu thì rõ ràng cô ấy cố tình đánh đổ. Bố tôi nhìn lại đám bát đĩa rồi quay sang nhìn mẹ với ánh mắt chất vấn. Mẹ tôi im bặt không còn mắng mỏ Xuân nữa, cúi thấp đầu tránh ánh mắt của chồng.
- Cảm ơn cháu, cháu ngoan lắm. Có cô cháu dâu như cháu thì bà chết cũng nhắm mắt…
Bà tôi rơm rớm nước mắt cầm tay Xuân khen ngợi. Lúc đó tôi và bố mới hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra trước nay bà tôi ốm bệnh, mẹ đối xử với bà không ra gì. Bà ăn riêng nên mẹ toàn lấy bát cũ, sứt mẻ, đáng lẽ bỏ đi thì mẹ lấy cho bà nội ăn.
Ban đầu tôi còn sợ bố phản đối Xuân nhưng sau chuyện này ông đang giục cưới. (Ảnh minh họa)
Mẹ mang cơm vào cho bà rồi lại bưng dọn đi, hơn nữa chuyện nhỏ nhặt nên tôi và bố cũng không chú ý đến. Hôm hay Xuân về, cô ấy vào bếp nên mới phát hiện ra sự việc và cố tình làm như vậy.
Bố tôi ban đầu không nhận xét gì về Xuân, bảo tôi quyết định là được. Nhưng sau chuyện đó ông khen cô ấy hết lời, bảo Xuân tinh tế lại cứng cỏi, dám đứng ra bênh vực bà nội bạn trai. Kết hợp với những gì tôi biết về cô ấy, Xuân chắc chắn sẽ là một người vợ, người con dâu tốt.
Thật ra tôi cũng hiểu Xuân phần cũng cố tình làm thế để khiến mẹ tôi phải e dè cô ấy. Bởi Xuân biết bà không ưa mình và thực sự mẹ tôi cũng chẳng phải người dễ sống chung. Bà khi xưa xinh đẹp nên thích chưng diện, không mấy quan tâm đến việc nhà. Do vậy mà hay bị bà nội chê trách. Hẳn đó cũng là lý do mẹ tôi đối xử với mẹ chồng như thế này. Nhưng bà làm như vậy thì cũng quá đáng thật.
Ban đầu tôi còn sợ bố phản đối Xuân nhưng sau chuyện này ông đang giục cưới, bà nội tôi cũng ủng hộ nhiệt liệt. Hi vọng cuộc sống hôn nhân của chúng tôi sẽ êm đềm, hạnh phúc.