Tôi kết hôn được 4 năm, từ lúc yêu và cưới tôi đều có sự khởi đầu như mơ để bước vào cuộc sống hôn nhân. Sau khi cưới, vợ chồng tôi sớm có nhà riêng nhờ tiền tiết kiệm từ trước cộng với của hồi môn, vun vén của hai gia đình. Đặc biệt là bố mẹ đẻ tôi thương con gái đi lấy chồng nên cho phần lớn tiền để mua nhà riêng, chứ bên chồng chỉ cho gọi là tiền quà mừng nhà mới thôi.
Có nhà riêng, công việc hai vợ chồng làm ăn tốt nên cuộc sống rất thoải mái, không lo gì chuyện tiền nong. Tôi cảm thấy may mắn với những gì mình đạt được, đặc biệt là vừa qua chỗ nhà tôi đường xá mở rộng, nhà của vợ chồng tôi lên giá vùn vụt. Tuy nhiên, tôi lại bị mẹ chồng thuyết phục bán nhà riêng chuyển về ở chung với mẹ chồng.
Thương bà đã có tuổi, lại sống một mình, tôi và chồng đã quyết định bán nhà, chung vào để xây trên đất nhà chồng. Nhà chồng tôi đất rộng, có vườn đẹp nên với số tiền của vợ chồng tôi bỏ ra đã có ngôi nhà lớn đẹp nhất xóm đã được hoàn thành. Mẹ chồng phấn khởi lắm, bà luôn miệng nói chỉ mong sống với vợ chồng tôi, giờ đã toại nguyện.
Trước khi thuyết phục vợ chồng tôi bán nhà, bà còn khẳng định: "Con cứ về đây mà ở, trước sau gì nhà cửa, vườn tược của vợ chồng con chứ của ai". Nhà chồng tôi có hai anh em trai, chú út đi lập nghiệp ở xa và rất thành công, không có ý định về sinh sống. Vậy nên câu nói của mẹ chồng cũng có lý vì chồng tôi là con trưởng mà bố chồng tôi lại mới mất được mấy năm.
Mẹ chồng rủ về sống chung, nhưng lại tỏ ra khắt khe với con dâu. Ảnh minh họa
Trước đó, nhiều lần vợ chồng tôi ngỏ ý đón mẹ chồng về, nhưng bà không đồng ý vì quen sống ở ngôi nhà nhiều kỷ niệm với bố chồng tôi. Bỏ qua nhiều lời can ngăn, tôn trọng mong muốn của mẹ chồng, hai vợ chồng tôi đã bán nhà để về ở với bà. Nhưng rồi, chỉ vài ngày vui vẻ, tôi sớm nhận ra mình đã phạm một sai lầm.
Đang sống tự do, thích dậy lúc nào thì dậy, cơm nước không muốn nấu thì ra ăn nhà hàng… Giờ đây phải dậy sớm mỗi ngày lo cơm nước cho mẹ chồng, muộn chút là bà cáu giận vì lỡ giờ uống thuốc. Hàng ngày ngoài lo ba bữa cơm, tôi còn phải quét dọn nhà cửa, giặt quần áo. Mệt mà không biết kêu ai phụ giúp, chồng thi hở ra là chạy sang các nhà trong xóm để chơi, đến bữa còn phải gọi điện mấy lần mới chịu về ăn.
Tôi từ địa vị bà chủ giờ về nhà mẹ chồng thì không khác nào người giúp việc, mới mấy tháng mà tôi đã thấy chán bản thân. Không có thời gian tập luyện, giữ nhan sắc và cũng không dám mua sắm gì cho bản thân vì mua gì cũng bị mẹ chồng góp ý là tốn kém. Chồng mọi khi rất trách nhiệm, giờ cậy thế có mẹ nên nảy sinh tính gia trưởng, không bận tâm đến chuyện việc nhà của vợ.
Suốt 4 năm chung sống chưa bao giờ vợ chồng cãi nhau, vậy mà gần đây vài lần xảy ra chuyện đó. Tôi rất buồn, cảm thấy mình thật dại dột khi đang ở chỗ tự do về nơi gò bó, bị chèn ép. Chưa kể, mẹ chồng rất chiều cháu nội, khiến con tôi từ chỗ rất ngoan, giờ nảy sinh tính hờn dỗi, đòi gì cũng phải được đáp ứng ngay.
Chán cảnh ở cùng với mẹ chồng, tôi phải làm gì để được ra ở riêng? Tôi có nên thuyết phục mẹ chồng trả lại tiền xây nhà để chúng tôi tự đi mua nhà?