Bạn thân đến nhà chơi rồi hỏi thăm về chồng, "món quà" cô ấy mang đến khiến tôi chết lặng

Lúc nhìn thấy hai vạch đỏ trên que thử, tôi đã ngồi sụp xuống sàn nhà, bật khóc. Bao nhiêu cảm xúc vỡ òa, tôi hoang mang, sợ hãi, giận dữ, rồi đau lòng. Tôi không biết phải làm gì, không biết phải nói với ai.

Chồng cũ của tôi từng là một người đàn ông mẫu mực trong mắt thiên hạ. Anh thành đạt, ăn nói khéo léo, đẹp trai và luôn tỏ ra yêu thương vợ. Trên mạng xã hội, chúng tôi là cặp đôi lý tưởng, là hình mẫu khiến bao người ngưỡng mộ.

Nhưng sau lớp vỏ bóng bẩy đó là những trận cãi vã triền miên, là những ngày anh đi sớm về khuya, là những lần tôi lặng lẽ ngồi trong bếp khóc vì tủi thân. Anh không bạo lực, không ngoại tình, nhưng anh vô tâm và ích kỷ. Trong thế giới của anh, chỉ có công việc, bạn bè, còn người vợ như tôi chỉ là một phần phụ của cuộc đời anh.

Tôi từng cố gắng níu giữ. Tôi từng nghĩ chỉ cần mình hi sinh thêm một chút, nhẹ nhàng thêm một chút thì mọi chuyện sẽ khá hơn. Nhưng không. Anh quen với việc được phục vụ. Anh xem tình yêu là một thứ... tự nhiên phải có, không cần vun đắp.

Đến một ngày, tôi kiệt sức, và chúng tôi đã ly hôn. 3 năm hôn nhân khép lại bằng một cái gật đầu lạnh lùng của anh. Không nước mắt, không níu kéo, không một câu: “Em có chắc không?” khi tôi đề nghị ly hôn.

Tôi nghĩ mình đã giải thoát. Nhưng rồi đúng một tháng sau khi ly hôn, tôi phát hiện mình mang thai.

Lúc nhìn thấy hai vạch đỏ trên que thử, tôi vô cùng suy sụp. (Ảnh minh họa)

Lúc nhìn thấy hai vạch đỏ trên que thử, tôi vô cùng suy sụp. (Ảnh minh họa)

Sau nhiều lần do dự, tôi nhắn cho anh đúng 4 từ:

- Em có thai rồi.

Phản hồi của anh đến rất nhanh, nhưng chỉ đúng 5 từ:

- Liên quan gì đến tôi?

Tôi cười, cười trong nước mắt. Anh không hề hỏi: “Em ổn chứ”. Anh không cần biết đó là con trai hay con gái, có chắc là con anh không và cũng không cần biết tôi đang nghĩ gì.

Khi nhắn tin báo tin mang thai cho chồng cũ, tôi vẫn còn chút hi vọng nhỏ nhoi, nghĩ rằng chúng tôi sẽ tái hôn và anh sẽ thay đổi. Nhưng không ngờ, 5 từ anh đáp lại chính là dấu chấm hết hoàn hảo cho mối quan hệ của chúng tôi.

Tôi đau, nhưng cũng tỉnh. Tôi đã mệt mỏi đủ rồi. Tôi không còn gì để níu kéo hay oán trách. Tôi nhìn lại chính mình trong gương, tiều tuỵ, xanh xao, nhưng… trong đôi mắt ấy lại có một tia sáng. Vì tôi biết, tôi không thể sống cho riêng mình nữa.

Tôi quyết định giữ con. Không vì hi vọng anh quay lại, mà vì tôi cảm nhận rất rõ sự sống đang lớn lên trong mình. Mỗi nhịp tim con đập là một lời thì thầm: “Mẹ ơi, đừng bỏ con”.

Tôi bắt đầu lại từ đầu, một mình. Cho đến một ngày, tôi gặp lại Minh, bạn học cũ hồi cấp 3 trong một buổi họp lớp. Minh là người tôi từng thích thời học sinh. Nhưng điều tôi không biết là, tôi cũng từng là người anh âm thầm thương suốt thời thanh xuân. Anh không nói, chỉ giữ lại trong lòng.

Khi tôi kết hôn, anh thậm chí còn xóa Facebook vì sợ thấy ảnh tôi mặc váy cưới. Đáng nói, bao lâu nay anh vẫn nhung nhớ tôi nên chưa yêu ai hay kết hôn.

Tôi đã vô tình gặp lại Minh trong buổi họp lớp. (Ảnh minh họa)

Tôi đã vô tình gặp lại Minh trong buổi họp lớp. (Ảnh minh họa)

Biết tôi đang mang thai, anh không hề hỏi bố đứa bé đâu, không tò mò, không phán xét. Anh chỉ nhẹ nhàng bảo:

- Em mệt không? Anh có thể đi khám thai cùng em.

Tôi bật cười vì sự ngốc nghếch, giản dị ấy, và cũng vì thấy lòng mình ấm lên sau rất nhiều ngày lạnh lẽo.

Từ đó, anh xuất hiện trong những lần tôi đau lưng, thèm ăn vặt giữa đêm, hay chỉ đơn giản là cần một bờ vai để tựa. Không ồn ào, không vội vàng. Anh kiên nhẫn chờ tôi từng chút, như đã từng chờ tôi suốt tuổi trẻ.

Rồi một hôm, khi đưa tôi đi siêu âm, anh cầm tờ ảnh chụp thai nhi, mắt sáng rỡ:

- Anh không biết mình có xứng hay không... nhưng nếu em cho phép, anh muốn làm bố của con.

Tôi đã khóc. Nhưng lần này không phải vì đau, mà vì biết mình vẫn xứng đáng được yêu, một tình yêu dịu dàng, tử tế, và trọn vẹn.

Giờ đây, tôi không còn sợ con sẽ thiếu bố. Vì con sẽ có một người bố, không phải vì nghĩa vụ, mà vì yêu thương cả mẹ và con bằng tất cả chân thành.

Tôi từng nghĩ ly hôn là kết thúc. Hóa ra, đó chỉ là bước ngoặt để tôi gặp lại người đáng được bên mình nhất. Có những yêu thương chờ cả một thanh xuân chỉ để đến đúng lúc mình cần nhất.

Vợ lén nhét vật nhỏ vào túi áo chồng mỗi sáng, đến lần thứ 30 thì anh quỳ gối bật khóc