Cách đây 3 năm tôi ly hôn vì chồng ngoại tình. Thời điểm đó tôi muốn cho anh một cơ hội để quay lại vì muốn giữ gia đình trọn vẹn cho con, nhưng anh ta lại không mặn mà và tôn trọng cơ hội đó. Anh đã hết tình tôi cũng chẳng níu kéo thêm nữa, dứt khoát ly hôn.
Sau khi ly hôn, tôi nuôi con trai 4 tuổi, còn chồng nhanh chóng tái hôn với người tình. Trong 3 năm qua, chồng cũ có gửi tiền chu cấp nuôi con nhưng không đều đặn, anh cũng không làm tròn trách nhiệm của một người bố vì bận bịu với gia đình mới.
Ấy vậy mà cách đây vài tuần, chồng cũ đột nhiên mời tôi và con trai ra ngoài ăn tối. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm ly hôn chồng cũ rủ cả tôi đi cùng. Anh không nói, nhưng tôi thừa biết vợ anh đưa con về ngoại chơi nên anh mới có thời gian rảnh rỗi thế này.
Tôi hỏi con có muốn gặp bố không, thằng bé gật đầu nên tôi đồng ý lời mời của chồng cũ. Trong bữa ăn hôm ấy, sau những lời hỏi han thông thường, chồng cũ bỗng nhìn tôi nói một cách đầy cảm kích:
- Cảm ơn em những năm qua đã hy sinh hạnh phúc riêng vì con.
Khi thấy tôi, chồng cũ lại nói lời cảm ơn đầy chân thành và cảm kích. (Ảnh minh họa)
Tôi thấy thật nực cười, nói cứ như anh ta quan tâm đến con lắm ấy. Nếu thật sự quan tâm đến con, anh đã không hành xử như vậy trong suốt 3 năm qua. Tuy nhiên tôi vẫn điềm tĩnh đáp trả:
- Có gì đâu mà hy sinh, đó là con trai tôi, tôi phải có trách nhiệm với con chứ. À mà tôi cũng sắp tái hôn rồi. Anh ấy từng ly hôn nhưng chưa có con. Anh ấy rất quý con trai tôi, gia đình anh cũng hết mực ủng hộ và vun vén cho chúng tôi. Đến hôm đó nếu anh không ngại thì tới chung vui cùng vợ chồng tôi nhé.
Nào ngờ, vừa nói dứt lời thì chồng cũ bỗng nổi khùng, mặt hằm hằm đứng dậy mắng tôi té tát ngay giữa nhà hàng:
- Tôi cứ tưởng cô thế nào, hóa ra cũng chỉ được có vậy. Cô bắt con trai tôi gọi người khác là bố mà cũng được à? Rồi sau này con trai tôi phải sống trong cảnh con chung con riêng, sống giữa một gia đình xa lạ không hề có quan hệ máu mủ với nó. Sau cô nhẫn tâm vậy? Cô chỉ biết nghĩ tới hạnh phúc của mình mà không lo nghĩ tới cảm xúc của con cái. Cô làm mẹ cái kiểu gì vậy.
Nghe những lời chồng cũ nói, hình như ai cũng hiểu nhầm tôi là kẻ lăng nhăng bỏ chồng đi theo nhân tình nên ai nấy đều chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán về tôi. Tức giận, tôi đập bàn chửi thẳng mặt chồng cũ:
- Một kẻ ngoại tình ruồng rẫy vợ con như anh thì có quyền gì mà trách móc tôi? Anh sợ thằng bé phải gọi người khác là bố, vậy anh đón thằng bé về nuôi đi? Anh dám không?
Nghe những lời chồng cũ nói tôi đập bàn chửi thẳng mặt anh. (Ảnh minh họa)
Nói xong, tôi dắt con trai đi thẳng ra khỏi cửa hàng. Thú thực Khang - bạn trai tôi đã cầu hôn, nhưng tôi vẫn chưa trả lời anh, vì tôi cũng sợ cảnh con chung con riêng, sợ con trai mình sau này phải chịu thiệt thòi, so sánh khi có em. Chẳng qua nghe chồng cũ nói những lời chối tai đó, tôi mới mạnh miệng nói bản thân sắp tái hôn để chọc tức anh ta mà thôi.
Dẫu vậy, những lời chồng cũ nói càng khiến tôi lo lắng về tương lai nếu tái hôn với Khang. Thế rồi ngày hôm ấy, cảnh tượng trước cổng trường con đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ.
Hôm đó tôi tới trường đón con tan học, con đã đứng đợi sẵn ngoài cổng trường rồi. Thằng bé nhìn chằm chằm vào một cặp bố con. Đứa bé ríu rít kể cho bố nghe đủ thứ chuyện hôm nay xảy ra ở trường, rồi mè nheo đòi bố mua thứ này thứ kia. Người bố cười hiền từ, chu đáo đội mũ bảo hiểm cho con trai.
Cả đêm hôm ấy, cứ nghĩ tới cảnh tượng trước cổng trường con trai mà tôi không tài nào ngủ nổi. Nhìn con trai đang say giấc nồng nằm cạnh mà tôi rơi nước mắt xót xa. Tôi chợt nhận ra dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thay thế được vị trí của người bố, nó cần một người bố để làm tấm gương.
Gạt đi nước mắt, tôi lấy hết dũng khí gọi cho Khang: “Em đồng ý làm vợ anh. Chúng ta kết hôn nhé”. Khang rất tốt với tôi và con trai, gia đình anh cũng vậy. Nếu bố ruột của thằng bé không muốn thực hiện trách nhiệm của mình thì tôi sẽ tìm cho con một người bố khác, cũng là cho bản thân và con trai một cơ hội, một mái ấm mới.