Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay là 6 năm, đủ nếp đủ tẻ, kinh tế khá giả. Người ngoài nhìn vào ngưỡng mộ sự hạnh phúc của gia đình tôi nhưng thực tế lại không như thế.
Chồng tôi bận rộn công việc suốt ngày, anh đi làm từ sáng sớm đến 10h đêm mới về. Ban ngày thì anh làm việc, còn chiều tối phải đi tiếp khách với sếp. Anh là người khôn khéo nên uống rượu rất điều độ không bao giờ bị say. Nhưng sức khỏe anh yếu, làm việc cả ngày căng thẳng không được nghỉ ngơi nên về đến nhà là lên giường ngủ luôn, không thiết tha vợ con nữa.
Cuối tuần đáng lẽ được nghỉ ngơi và dành thời gian ở bên vợ con nhưng anh bận đi hẹn hò tụ tập với bạn bè. Có lần tôi than phiền:
“Anh làm việc cả tuần rồi, chủ nhật phải ở nhà dọn dẹp và chơi với con, anh cứ đi biền biệt như thế em có cảm giác rất trống vắng”.
Sau lần nhắc nhở của vợ, cuối cùng anh cũng chịu thay đổi, thường xuyên ở nhà hơn và gia đình trở nên ấm cúng hơn.
Chủ nhật vừa rồi, trong lúc tôi đang tưới cây trước sân, anh hàng xóm đứng bên nhà chào hỏi và nói chuyện với tôi. Anh ấy tên Sơn, mới chuyển đến sống được hơn 1 năm nay, hơn 40 tuổi mà chưa có vợ con.
Lời anh đáp làm tôi đỏ mặt:
“Anh cũng đang cố gắng tìm kiếm người phụ nữ nào phải xinh đẹp và đảm đang tháo vát như em. Nếu không tìm được người như thế anh ở vậy cho khỏe”.
Tôi hơi bối rối vì những lời có cánh của anh hàng xóm. (Ảnh minh họa)
Tôi hơi bối rối vì những lời có cánh của anh hàng xóm nhưng cũng nhanh chóng trấn an bản thân, đàn ông có miệng nên nói thoải mái, chắc gì trong lòng đã coi trọng tôi ra gì. Tốt nhất là phải cứng rắn và tránh bị những lời hoa mỹ đó làm xao động lòng.
Trong khi tôi đang vắt óc suy nghĩ xem nên đáp trả lại anh Sơn thế nào cho hợp lý thì chồng tôi xuất hiện. Anh lớn tiếng nói:
“Nếu anh Sơn có tình cảm với cô ấy thì cứ thoải mái tấn công, tôi không ngăn cản đâu”.
Lời chồng nói làm tôi và anh Sơn đều sững sờ, không biết nói gì nữa, không hiểu đây là lời ghen tuông hay dằn mặt nhau nữa. Sợ 2 người đàn ông xảy ra mâu thuẫn, tôi vội kéo chồng vào nhà và trách anh ăn nói linh tinh. Anh nói:
“Nếu em thích Sơn thì cứ nói thật với chồng, em có thể giải tỏa bức bối trong người với anh ta mà”.
Gia đình đang yên ổn, không hiểu chồng nghĩ gì mà lại tự nguyện dâng vợ cho người đàn ông khác. Chồng bảo mấy năm nay sức khỏe sinh lý yếu, không đáp ứng nhu cầu của vợ, mỗi lần vợ đòi hỏi anh phải gồng mình lên để chiều chuộng hoặc tìm cách né tránh.
Chồng nổi cáu lên nói là không bao giờ đi bệnh viện và bảo vợ đừng nói chuyện chữa trị nữa. (Ảnh minh họa)
Những lời nói thật lòng của chồng làm tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Vậy là anh luôn lấy công việc ra để từ chối chuyện chăn gối vợ chồng. Mỗi lần nghe thấy chồng than mệt mỏi, dù cơ thể rất muốn được gần gũi chồng nhưng tôi không dám động vào anh.
Tôi bảo vợ chồng còn trẻ khỏe, không thể vì chuyện quan hệ làm tan nát gia đình được. Tôi khuyên chồng nên đi bệnh viện để bác sĩ tìm ra hướng điều trị sớm. Nhưng chồng không muốn đi, anh bảo đó là bệnh rất bình thường, không có gì nghiêm trọng nên không cần chữa.
Chồng bảo nếu tôi muốn giải quyết nhu cầu thì có thể tự đi kiếm bên ngoài, anh không ngăn cản miễn là không rời bỏ gia đình và làm kín đáo để không ai biết là được. Tôi rất giận khi chồng nói những lời đó, anh coi tôi là hạng người gì thế này. Chẳng lẽ vì ham muốn thể xác mà tôi phản bội chồng phá vỡ gia đình sao, tôi không bao giờ làm vậy được. Nhưng tôi muốn anh chữa bệnh để tình cảm vợ chồng bền vững khăng khít hơn.
Chồng nổi cáu lên nói là không bao giờ đi bệnh viện và bảo vợ đừng nói chuyện chữa trị nữa. Tôi biết anh rất còn yêu vợ và muốn gần gũi vợ. Nhưng thấy xấu hổ nên không dám đi chữa bệnh, tôi không biết phải khuyên bảo anh thế nào nữa mọi người ạ?