Tôi với Hùng hẹn hò được hơn năm thì có bầu. Quê hai đứa xa nhau gần 300km, bản thân lại bị say xe nên tôi không về nhà anh chơi được. Tuy vậy vì xác định chuyện tình cảm với tôi là nghiêm túc nên Hùng đã thưa chuyện cho bố mẹ biết. Thi thoảng anh lại gọi facetime về cho gia đình để 2 đứa cùng nói chuyện. Mặc dù chưa tiếp xúc trực tiếp nhưng qua cách hỏi han của bố mẹ Hùng, tôi thật sự rất có cảm tình và quý mến ông bà.
Vậy là đám cưới của chúng tôi phải hoãn lại, chờ qua 100 ngày của bà anh. Trong thời gian đợi cưới, bố mẹ Hùng rất quan tâm, liên tục gọi điện dặn dò tôi ăn uống, tẩm bổ thuốc thang dưỡng sức. Đặc biệt là mẹ anh, thi thoảng bà lại gửi đồ ăn, hoặc chuyển khoản vài triệu nói cho tôi mua sữa, quần áo bầu. Tôi không nhận, bà cười bảo:
“Tuy các con chưa cưới nhưng với mẹ, con đã là con dâu. Con bầu bí mẹ muốn tự tay chăm sóc từ những ngày đầu, tiếc rằng con ở xa mẹ quá, mà mẹ lại có tuổi không đi lại nhiều được mới đành chịu”.
Tuy đám cưới phải hoãn lại nhưng bố mẹ Hùng luôn quan tâm tôi rất nhiều. (Ảnh minh họa)
Qua 100 ngày bà nội Hùng mất, thai kỳ của tôi bước sang tháng thứ 5, bụng đã to. Ngày Hùng đón về ra mắt, tôi mặc áo bầu lại càng thấy rõ. Hôm ấy, bố mẹ anh làm chục mâm cơm để giới thiệu con dâu tương lai. Mặc dù tôi về trước đó 1 ngày nhưng lúc làm cỗ, mẹ Hùng vẫn bảo:
“Trời nắng, bầu bí chỉ ngồi thôi cũng đã mệt. Con không cần làm gì, cứ nằm nghỉ trên phòng. Lúc nào cỗ bàn xong xuôi, mẹ lên gọi xuống”.
Bà nói vậy nhưng tôi giữ ý, vẫn xuống nhặt rau, phụ mọi người làm cơm.
Khách tới đông đủ, bố mẹ Hùng dẫn tôi đi lần lượt các bàn để giới thiệu. Chào hỏi xong, bà đưa tôi vào ngồi cạnh bà cùng mấy, cô mấy thím. Đối lập với sự thân thiện, gần gũi của mẹ chồng tôi, những người ấy nhìn tôi với ánh mắt soi mói, to nhỏ bảo nhau:
“Mới về ra mắt mà bụng đã lùm lùm”.
Tôi ngượng quá, chỉ biết đứng im. Mẹ Hùng biết ý, bà nắm tay con dâu tương lai, kéo ngồi gần bà hơn. Vừa lấy bát gắp thức ăn, bà vừa giục:
“Con ăn đi. Ăn rồi còn lên nghỉ ngơi. Đi lại từ sáng tới giờ cũng mệt rồi”.
Một thím ngồi bên cạnh nhìn sang bụng tôi, cười nhạt, tiếp lời:
“Bụng cháu nhìn to thế kia chắc cũng phải 4, 5 tháng rồi ấy nhỉ?”
Nghĩ thím ấy có lòng hỏi thăm, tôi vui vẻ đáp:
“Vâng, cháu đang cuối tháng thứ 5 rồi ạ”.
Bất ngờ, tôi vừa trả lời thì thím quay ra cười phá:
“Gớm, thế sắp đẻ tới nơi rồi còn bày đặt cưới xin làm gì cho tốn kém. Tốt nhất cứ dọn về đây đợi ngày đẻ, khỏi tổ chức cưới hỏi cho mệt”.
Mẹ Hùng tâm lý và tình cảm với tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi đỏ mặt, ngồi ngây. Thật may, mẹ Hùng lập tức bỏ đũa xuống mâm, lên giọng nghiêm túc:
“Thím ăn nói kiểu gì thế? Cái thai con bé đang mang là của con trai tôi, đương nhiên nhà tôi sẽ đứng ra tổ chức cưới hỏi để đường hoàng đón cháu, rước dâu về. Không những thế, vì con bé đã mang bầu nên nhà tôi quyết định làm đám cưới linh đình, long trọng gấp đôi để ăn mừng 'tậu trâu được nghé'. Phúc nhà tôi to lắm mới được như thế".
Nói rồi, bà nhẹ nhàng nắm tay tôi động viên:
“Đời con gái chỉ một lần lên xe hoa nên mẹ nhất định không để con dâu mình phải chịu thiệt thòi. Con cứ yên tâm, mẹ sẽ tổ chức đám cưới cho các con thật đầm ấm, sum vầy. Việc quan trọng nhất của con bây giờ là an dưỡng, nghỉ ngơi để ngày cưới trở thành cô dâu xinh nhất nghe không”.
Mấy cô mấy thím nghe thế, mặt biến sắc, nghệt ra vì xấu hổ, không ai dám nói thêm lời nào. Còn tôi, nhìn mẹ chồng mà 2 hàng nước mắt rưng bởi quá cảm kích trước tình cảm nồng ấm, chân thành bà dành cho mình.