Hai vợ chồng rất mong có con, nhưng số phận đã trêu đùa chúng tôi. Một hôm Loan (vợ tôi) bị tai nạn xe hơi trên đường đi làm về, dù may mắn được cứu sống nhưng cô ấy đã vĩnh viễn mất đi khả năng sinh con. Đây là một đòn giáng nặng nề với gia đình tôi, nhưng Loan là một người phụ nữ mạnh mẽ, cô ấy nhanh chóng vực dậy tinh thần và tiếp thêm sức mạnh cho tôi bước tiếp.
Chớp mắt đã mấy năm trôi qua. Cuộc sống của chúng tôi đã dần trở lại bình lặng nhưng những tiếc nuối trong lòng thì không bao giờ có thể bù đắp được. Cho đến ngày hôm đó, mẹ vợ bất ngờ đến thăm và đưa ra ý kiến để chúng tôi nhận con nuôi.
- Dù cuộc sống của hai đứa đã ổn định, nhưng trong nhà thiếu vắng tiếng khóc cười của con trẻ vẫn khó tránh khỏi buồn tẻ. Mẹ nghĩ các con nên cân nhắc việc nhận nuôi một đứa trẻ để gia đình ấm cúng hơn.
Loan nghe xong rất phấn khích, trong mắt ánh lên vẻ mong đợi:
- Anh ơi, chúng ta có thể nhận nuôi một đứa trẻ được không? Em cũng muốn được làm mẹ.
Cuối cùng, chúng tôi quyết định nhận nuôi một đứa trẻ.
Với sự thuyết phục của mẹ vợ, chúng tôi đã nhận con nuôi. (Ảnh minh họa)
Sau hàng loạt thủ tục và khoảng thời gian chờ đợi, vợ chồng tôi đã đưa được cậu bé dễ thương về nhà. Thằng bé đã mang đến cho hai vợ chồng tôi niềm vui và hy vọng vô tận, chúng tôi yêu thằng bé như con ruột của mình. Tuy nhiên khi đứa trẻ lớn lên, tôi phát hiện ra một sự thật khiến mình sợ hãi. Đó là thằng bé càng lớn càng giống Loan.
Tôi bắt đầu tự hỏi, liệu đứa trẻ này có thực sự mồ côi và được chúng tôi nhận nuôi không? Hay có điều gì ẩn giấu trong đó?
Tôi khéo léo đề cập chuyện này với Loan, cô ấy tỏ ra rất bình tĩnh:
- Anh làm sao vậy? Tất nhiên là chúng ta đã nhận nuôi đứa bé. Gần đây anh có phải đã chịu quá nhiều áp lực trong công việc rồi nghĩ nhiều quá không?
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của vợ, tôi càng nghi ngờ hơn. Rồi một đêm, tôi lấy hết can đảm bày tỏ sự nghi ngờ của mình với vợ, đề nghị cô ấy đi làm xét nghiệm ADN giám định mối quan hệ với con nuôi.
Loan vô cùng sửng sốt, nhưng sau khi nghe tôi giải thích, cô ấy đã gật đầu đồng ý. Khoảng thời gian chờ đợi kết quả thật dài và vô cùng mệt mỏi.
Cả hai chúng tôi đều cảm nhận được sự bất an và lo lắng trong lòng nhau, nhưng cả hai đều chọn cách im lặng. Cuối cùng ngày đó đã đến. Hôm ấy tôi nhận được cuộc gọi từ trung tâm xét nghiệm, yêu cầu chúng tôi đến lấy kết quả.
Ngồi trong trung tâm xét nghiệm, đối mặt với bản báo cáo, lòng tôi vô cùng nặng nề. Hít một hơi thật sâu, tôi mở báo cáo ra, kết quả thật đáng kinh ngạc - đứa trẻ và Loan có quan hệ huyết thống.
Khi nhìn vào kết quả xét nghiệm ADN, trong lòng tôi có một cảm xúc khó tả. (Ảnh minh họa)
- Cái gì?... Có chuyện gì xảy ra vậy?
Loan hỏi với giọng run run. Tôi nhìn vợ, đầy nghi ngờ và tức giận:
- Anh không biết. Nhưng anh cần em cho anh một lời giải thích.
Sau đó, hai vợ chồng tìm đến mẹ vợ hỏi cho ra nhẽ, vì đứa trẻ này là do mẹ bảo chúng tôi nhận nuôi. Đối mặt với hai vợ chồng và bản báo cáo, mẹ vợ im lặng một lúc lâu rồi nói cho chúng tôi biết sự thật gây sốc.
Hóa ra, đứa trẻ này là con ngoài giá thú của bà và người tình. Năm đó bà rời quê, nói đi làm ăn xa nhưng thực chất là trốn đi nơi khác để sinh đứa bé ra vì sợ mang tiếng là góa chồng, lớn tuổi rồi mà còn chửa. Sau này khi về quê, bà mới nói là thấy đứa bé bị bỏ rơi ven đường, tội nghiệp quá nên mới đưa về nhà nuôi. Sợ không thể chăm sóc chu đáo cho đứa trẻ, vợ chồng tôi lại không có con nên bà mới ngỏ ý để chúng tôi nhận làm con nuôi.
Nghe câu chuyện của mẹ vợ, tôi và Loan nhất thời không thể chấp nhận được sự thật này. Thật không ngờ mẹ vợ lại có thể làm ra loại chuyện này. Nhưng sau những giận dữ và thất vọng, chúng tôi vẫn phải đối mặt với hiện thực. Đứa trẻ này vô tội và cần một ngôi nhà trọn vẹn, vì thế chúng tôi vẫn tiếp tục nuôi dưỡng em trai như con.