Cũng từ ấy cuộc sống của tôi như ở địa ngục. (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng cưới nhau gần 2 năm mà bụng tôi vẫn chẳng “động tĩnh” gì. Sau đám cưới nửa năm mẹ chồng đã công khai giục giã, bảo tụi tôi nhanh nhanh lên để bà có cháu bế. Ô hay, chuyện con cái chứ có phải chuyện mua mớ rau đâu mà bà làm như muốn là có ngay được.
Sau 1 năm thì bà sốt sắng lắm rồi, bắt vợ chồng tôi phải đi khám bằng được. Bà thậm chí còn ý tứ ám chỉ “gà mái không biết để trứng thì phải thay mái”. Lại buồn cười, còn chưa rõ ai bị làm sao hoặc tình hình cụ thể như thế nào mà bà đã quy kết tôi là gà mái không biết đẻ trứng!
Từ bệnh viện về, bà gặng hỏi mãi nên tôi đã nói với bà lỗi là do tôi. Cũng từ ấy cuộc sống của tôi như ở địa ngục. Mẹ chồng ghét tôi ra mặt, săm soi, xét nét đủ điều. Bà có thể mắng mỏ, cạnh khóe tôi từ những chuyện nhỏ nhất. Rồi hễ nghe tin con dâu nhà ai có bầu là bà bóng gió, móc mỉa tôi bằng những từ ngữ khó nghe mà tôi chẳng tiện kể lại.
Khi thấy chúng tôi chạy ngược chạy xuôi chạy chữa nhưng không có kết quả, bà càng “ngứa mắt” với tôi thậm tệ. Tôi có cảm giác bà chỉ muốn “hót” tôi ra khỏi nhà ngay lập tức mà thôi.
Tháng trước, lần đầu tiên bà dẫn Hoa - một cô gái là con người quen của bà về nhà chơi. Nhìn thấy sự thân mật bất thường giữa 2 người họ, tôi đã có dự cảm không lành. Đúng như tôi dự đoán, Hoa thường xuyên tới nhà tôi chơi, lại toàn những lúc chồng tôi có nhà. Có bữa tôi ra ngoài về, gặp cảnh 3 người họ vui vẻ cười nói mà tôi lặng người không biết phải phản ứng ra sao.
Thậm chí Hoa còn lấy cách thức liên lạc của chồng tôi từ mẹ chồng rồi bắt đầu lân la nhắn tin qua lại. Đến lúc này mà tôi không biết mục đích của mẹ chồng thì tôi ngốc quá rồi. Bà đang ấp ủ ý định “thay mái” cho con trai bà chứ còn gì nữa! Có điều Hoa là cô gái đã ly hôn, hiện nuôi 1 cô con gái nhỏ. Có lần nghe mẹ chồng nói về Hoa, bà bảo như thế lại càng tốt, yên tâm ăn chắc Hoa biết đẻ, chẳng như tôi.
Tuần trước, 12 giờ đêm rồi Hoa còn gọi điện khóc mếu nhờ chồng tôi đến đón vì cô ta đang say rượu ở quán nhậu. Chẳng cần nghĩ cũng biết ý đồ của cô ta là gì. Chồng tôi ngần ngừ một lát rồi cũng đồng ý. Nhưng tôi không cho phép anh đi, bắt anh phải từ chối. Hai vợ chồng to tiếng, mẹ chồng nghe được gõ cửa hỏi có gì mà cãi nhau.
Ngờ đâu chồng tôi lại bật dậy mở cửa rồi trình bày câu chuyện với mẹ chồng. Bà nghe xong cười mà mắng tôi: “Đồ đàn bà không biết đẻ còn ghê gớm, ghen tuông không phải lối. Chúng nó là bạn bè, người quen, giúp đỡ nhau cũng là chuyện thường tình. Cô cứ như thế này, thằng T. chưa bỏ cô thì tôi sẽ là người tống cổ cô ra đường trước! Sao, cô nghĩ tôi không dám ư? Nói thật tôi đã chán cô lắm rồi. Đến cái chuyện đơn giản nhất khi làm đàn bà là đẻ con mà cũng không làm nổi, tôi chẳng hiểu còn giữ cô lại có ích lợi gì!”.
Mẹ chồng mắng tôi xối xả như thế nhưng chồng vẫn lặng thinh bên cạnh không nói đỡ cho tôi lời nào. Bất giác tôi bật cười, cười một cách đầy chua xót và bẽ bàng. Trong lòng hạ quyết tâm, tôi đứng dậy ghé tai bà cười nói thầm 1 câu. Bà nghe xong thì biến sắc, tôi lại rút trong tủ ra 1 tờ giấy, vứt xuống trước mặt bà. Lần này bà thực sự muốn ngã quỵ, đứng cũng không nổi phải vịn vào chồng tôi.
“Con trai mẹ mới là người vô sinh mẹ ạ”, tôi nói với bà như thế, tờ giấy kia là kết quả khám bệnh ngày đó. Tôi còn nhớ như in cái hôm tôi và chồng nhận kết quả xét nghiệm của bệnh viện. Anh ta đã sụp xuống chân tôi khóc lóc như 1 đứa trẻ. Anh buồn, thất vọng về bản thân mình. Sau đó anh cầu xin tôi đừng nói cho ai biết, vì anh sĩ diện lắm, anh sợ cái nhìn săm soi và những lời dè bỉu của thiên hạ. Thế nên tôi đứng ra nhận trách nhiệm thay anh.
Những ngày tháng sau đó tôi bị mẹ anh đối xử như nào anh đều nhìn thấy hết. Song anh không dám thẳng thừng nói đỡ hộ tôi, chỉ chờ lúc 2 đứa ở trong phòng mới an ủi 1 câu cho có lệ. Tôi thì cứ nghĩ, tự ái của đàn ông cao hơn, tôi không nỡ để anh muối mặt với mọi người, tôi chịu chút uất ức cũng được.
Nhưng dường như lâu dần anh quên mất sự thật, đinh ninh cho rằng tôi chính là người không thể mang thai mới đúng. Khi Hoa à ơi lộ liễu, anh vẫn ngang nhiên nhắn tin qua lại. Đêm nay, mẹ anh muốn đuổi tôi đi rước người khác về, anh vẫn im lăng mặc tôi chịu trận. Người chồng như thế, tôi còn cần làm gì? Nói như mẹ anh, đến chuyện đơn giản nhất là bảo vệ vợ mình mà anh còn không làm được thì tôi cố níu giữ cuộc hôn nhân này có lợi lộc gì?
Sau khi tôi ra khỏi căn nhà đó, hết mẹ chồng lại đến chồng gọi điện xin lỗi, mong tôi tha thứ mà quay về. Nhưng tất cả đã muộn, tôi sẽ không bao giờ bước chân về đó 1 lần nào nữa!