Tôi năm nay 32 tuổi, kết hôn đã được 6 năm. Chồng hơn tôi 3 tuổi, anh ấy là người đàn ông mẫu mực, từ lúc yêu nhau đến khi chung sống với nhau, tôi chưa bao giờ phải buồn phiền vì chồng. Chồng tôi là người hiền lành, thương vợ. Trong nhà chồng, tôi được mọi người yêu mến, chỉ duy nhất có mẹ chồng tôi khó tính, hay chèn ép con dâu.
Mẹ chồng tôi vốn đã không ưa con dâu ngay từ đầu, nên khi sống ở nhà chồng tôi gặp rất nhiều khó khăn, khổ tâm. Vì vốn không thích con dâu nên mẹ chồng giao cho tôi rất nhiều việc nhà, bắt tôi phải làm cẩn thận và nhanh. Tôi không có sự lựa chọn, phải làm ngay. Việc mà mẹ chồng bắt làm đó là mệnh lệnh, không được chậm trễ, không được từ chối.
Tôi thường xuyên bị mẹ chồng phê bình trước mặt cả nhà khiến tôi vừa xấu hổ, uất ức, có những cái rất oan uổng mà không dám cãi lại đành nín nhịn chịu đựng. Ban đầu lúc mới về nhà chồng, tôi bị bà mắng mỏ cũng cảm thấy buồn lắm, nhưng về sau cũng quen dần và coi đó là chuyện không đáng để bận tâm. Tôi làm như một cái máy, xong việc là thôi, làm cho xong, cho đúng ý của mẹ chồng.
Lúc mới sinh con, tôi ở nhà chồng mà không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào của mẹ chồng. Bà dửng dưng kh con dâu đang rất cần hỗ trợ, thờ ơ với cháu khóc vì đói mà tôi chưa kịp pha thêm sữa… Mẹ chồng chỉ biết ngồi một chỗ trách móc tôi làm mẹ mà vụng về, không biết chăm sóc con. Bà còn đe dọa tôi nếu để cháu nội của bà ốm đau, có làm sao thì đừng trách.
Mẹ chồng hắt hủi con dâu, đến lúc con dâu tiết lộ một chuyện khiến bà chuyển sang yêu thương. Ảnh minh họa
Từ lúc có con tôi rất áp lực, mẹ chồng liên tục ca thán: "Có mỗi việc chăm con cũng không xong, cô cảm thấy không làm được thì đừng có ở đây nữa. Con trai tôi đúng là không biết chọn vợ. Nó đẹp trai, đi làm lương cao như vậy, thiếu gì người muốn lấy nếu ly hôn vợ".
Mẹ chồng rất hay bóng gió muốn đuổi con dâu ra khỏi nhà. Tôi cứ tự mình an ủi, vì chồng, vì con mà cố gắng nhẫn nhịn nhưng mẹ chồng càng ngày càng được đà. Hôm trước tôi nhờ mẹ chồng trông hộ cháu 30 phút để lên công ty giải quyết một số việc, tôi về muộn chỉ 10 phút, vậy mà mẹ chồng nổi giận, đòi đuổi tôi ra khỏi nhà.
Lúc này, tôi đành phải nói rõ để cho mẹ chồng biết để tôn trọng con dâu. Tôi đưa cho mẹ chồng xem tập giấy tờ cùng một khoản tiền lớn. Tôi nói rõ với mẹ chồng: "Đây là tiền thưởng và giấy quyết định của công ty với con, con được lên chức và sau khi hết nghỉ đẻ sẽ đi làm quản lý với mức lương rất cao. Chồng con thất nghiệp mấy tháng nay, con phải lấy tiền lương của con cho anh ấy đưa đóng góp cho mẹ".
Tôi cũng nói rõ với mẹ chồng rằng tôi luôn hết lòng với gia đình nhà chồng, không chút kêu ca, nhưng lại không được ghi nhận. Tôi nói luôn là rất muốn về nhà mẹ đẻ để chăm con, nhưng muốn ở lại để động viên chồng trong lúc khó khăn thất nghiệp và đang tìm kiếm việc làm. Đồng thời bày tỏ nếu như tiếp tục bị chèn ép, có thể ly hôn và bế con ra khỏi nhà chồng.
Cũng may tôi đã nói ra hết mọi việc, nếu không mẹ chồng tôi không biết được chuyện chồng tôi bị thất nghiệp, lâu nay tiền kiếm được là do tôi kiếm được. Chồng tôi thấy vậy cũng liền ra xác nhận mọi chuyện, anh ấy khuyên mẹ bình tĩnh, không nên nóng giận, chèn ép con dâu quá đáng.
Mẹ chồng tôi đã hiểu mọi chuyện, bà đã không còn ghét tôi như trước và chuyển sang quý mến, chiều chuộng con dâu. Tôi đã không còn ấm ức nữa và cố gắng để làm tốt vai trò của người vợ, người mẹ và là người con dâu hiếu thảo.