Tôi và chồng đều xuất thân trong gia đình nghèo khó nên lúc cưới nhau về cả hai đứa đều chẳng có được mấy đồng trong tay. Tôi còn nhớ, hồi anh cưới tôi, nhà gái thách cưới 10 triệu thôi mà nhà trai cũng chẳng gom nổi nên chỉ đành bỏ “lễ đen” 5 triệu cùng với 3 tráp xin dâu. Nghèo thì đành chịu vậy, sau này hai vợ chồng yêu thương nhau, chịu khó làm ăn là được.
Sau cưới, mẹ chồng cầm hết tiền phong bì mừng cưới chứ không đưa cho vợ chồng tôi nghìn nào. Vậy mà mẹ vẫn kêu thiếu tiền cỗ bàn, tiền mừng cưới đập vào không đủ. Nhưng tôi thừa biết số tiền mừng cưới có dùng để trả tiền cỗ bàn, rạp cưới thì vẫn dư ra được vài chục triệu, bởi có nhiều bạn bè của tôi và chồng được mời cưới mà không đi, nhờ người gửi phong bì cơ mà. Trong khi đó, tiền cỗ bàn và rạp mẹ chồng cũng tính toán sao cho tiết kiệm nhất có thể.
Sau chồng tôi còn có một cô em gái, là con út trong nhà nên mẹ chồng cưng chiều cô hết mực. Đã đôi mươi rồi mà cô vẫn lông bông, suốt ngày nằm dài ở nhà chờ mẹ cơm bưng nước rót tới tận miệng.
Biết nếu sống chung sẽ khó hòa hợp được với mẹ và em chồng nên cưới xong hai vợ chồng tôi thuê nhà ra ở riêng. Áp lực kinh tế lớn thế nào tôi cũng chịu được, nhưng nếu áp lực đến từ mẹ chồng và em chồng thì khó nói lắm.
Cuộc sống của hai vợ chồng ban đầu rất vất vả, chồng vẫn đi làm công ăn lương còn tôi nghỉ việc chuyển hướng sang kinh doanh. Nợ thì nhiều nhưng tiền không thấy đâu, có những lúc hai vợ chồng phải ăn cơm với đậu phụ, nhưng cũng may nhờ cố gắng không ngừng nghỉ mà sau 7 năm kinh tế của chúng tôi khá ổn định. Nợ đã trả hết, chúng tôi cũng tự mua được một căn nhà nho nhỏ, 2 con cũng lần lượt chào đời.
Sau cưới vợ chồng tôi quyết ra ở riêng chứ không ở chung. (Ảnh minh họa)
Cuối tuần trước, mẹ chồng bỗng qua nhà tôi chơi. Nhân lúc tôi đang làm cơm thì mẹ chồng đã lẻn vào phòng ngủ, sau đó tôi mời mẹ ở lại ăn cơm thì bà lại vội vã ra về. Không hiểu sao mẹ lại kỳ lạ như vậy nhưng khi vào phòng ngủ kiểm tra, tôi đã biết nguyên do.
20 triệu tiền tiết kiệm tôi cất trong ngăn tủ, dành phòng thân khi có việc khẩn cấp đã không cánh mà bay. Hôm qua tôi và chồng mới bỏ thêm vào đó 5 triệu, hai con còn nhỏ đứa 4 tuổi, đứa 2 tuổi thì biết gì mà lấy tiền, chỉ có mẹ chồng tôi vào đây thôi. Tôi đem chuyện này kể với chồng, nhưng anh lại khuyên tôi giữ im lặng cho êm nhà êm cửa.
- Số tiền đó với vợ chồng mình cũng không lớn lắm, thôi thì em mắt nhắm mắt mở cho qua, coi như báo hiếu mẹ đi. Chắc mẹ có việc gì gấp cần đến tiền, cùng đường quá nên mới làm vậy thôi.
Xót tiền thật vì kiếm được đồng tiền đâu có dễ, nhưng nghe chồng nói cũng có lý nên tôi nghe. Dù sao tôi cũng không muốn vì tiền bạc mà sứt mẻ tình cảm mẹ con, hơn nữa chúng tôi cũng không có bằng chứng rõ ràng gì.
Biết mẹ chồng trộm tiền nhưng tôi đành im lặng. (Ảnh minh họa)
Nào ngờ 4 ngày sau em gái chồng lại tìm đến nhà. Vừa bước vào cửa, cô đã chửi xối xả vào mặt tôi, nói rằng chính vợ chồng tôi đã hại mẹ chồng đến mức sống dở chết dở.
- Có mấy đồng bạc lẻ mà anh chị cũng tiếc với mẹ, với tôi là sao? Tôi bảo mẹ đi vay 50 triệu cho tôi trả nợ mà sao anh chị chỉ đưa có 20 triệu? Anh chị hại mẹ thảm quá, mẹ bị bọn côn đồ đánh tới mức nhập viện kia kìa. Anh chị đã vừa lòng hả dạ chưa?
Hóa ra em gái chồng vay nặng lãi để có tiền chơi cờ bạc, nay đến hạn trả mà không kiếm ra tiền nên nhờ mẹ đi vay trả hộ. Mẹ sợ chúng tôi biết chuyện sẽ không giúp vì từ xưa tới nay vợ chồng tôi và em gái chồng vốn không hợp tính nhau, nên mẹ mới phải đi trộm tiền như vậy. Tuy nhiên do tiền không đủ nên mẹ bị bọn côn đồ đánh đập tới mức nhập viện.
Nghe em gái nói chồng tôi tức tới nghiến răng nghiến lợi, anh tát cô một cái đau đớn rồi đòi từ mặt. Nhưng giờ không trả tiền cho bọn vay nặng lãi, chúng sẽ tới phá nhà phá cửa, đến lúc đó sự tình còn tồi tệ hơn. Sợ bố mẹ không chịu nổi nên vợ chồng tôi lại phải đứng ra trả nợ hộ cô cũng như thanh toán tiền viện phí cho mẹ. Không biết sau chuyện này mẹ chồng tôi có sáng mắt ra không nữa, hay lại tiếp tục bao che, chiều chuộng con gái mù quáng như vậy.