Tôi ấm ức lắm, tôi phải làm gì để xử lý tình huống này một cách thấu đáo? (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn được 9 năm nay. Hiện tại vợ chồng tôi đã có 2 con, đứa đầu đang học lớp 3 và đứa sau vừa tròn 5 tuổi. Công việc của hai vợ chồng tôi tương đối thuận lợi, trong mấy năm nay ngoài chi tiêu thoải mái, chúng tôi cũng có một khoản tiền tiết kiệm kha khá để sau này ra ngoài ở riêng.
Tôi sống ở nhà chồng, mọi thứ chi tiêu trong nhà phần lớn do vợ chồng tôi chi trả. Thỉnh thoảng tôi còn biếu tiền mẹ chồng tôi để bà thích mua gì thì mua, thích đi đâu chơi thì đi. Trước đây, mẹ chồng tôi rất vui khi mỗi lần tôi đưa tiền cho bà, nhưng không hiểu sao cách đây mấy hôm, tôi biếu mẹ chồng 50 triệu nhưng bị từ chối một cách khó hiểu.
Cũng sau hôm đó, mẹ chồng tôi cũng biểu lộ thái độ ghét tôi, thường xuyên nói những câu đả kích tôi một cách quá đáng. Trong khi tôi không làm bất cứ việc gì có lỗi với mẹ chồng, với cả chồng con. Nhưng rồi tôi cũng sớm biết được lý do của sự giận dỗi vô lý này.
Thì ra, mẹ chồng tôi không muốn vợ chồng tôi ra ngoài ở riêng. Tình cờ mà tôi nghe được mẹ chồng tôi nói riêng với chồng tôi rằng: "Có tiền rồi thì cứ xây ở nhà mình đi, việc gì phải mua chỗ khác làm gì. Đi mua chỗ khác, sau này vợ chồng có làm sao lại phải chia đôi. Còn xây trên đất của bố mẹ chồng, con dâu sẽ không được gì nếu ly hôn. Đừng có dại mà nghe vợ nhé".
Mẹ chồng tôi còn khuyên con trai gây áp lực lên vợ để về nhà ngoại xin thêm tiền xây nhà, thậm chí nịnh nọt ông bà chia đất cát bán đi về xây nhà. Tôi biết chuyện này mà cảm thấy mẹ chồng tôi quá vô lý, quá tính toán và lúc nào cũng vun vén cho nhà mình, còn "đẽo" cả tiền bạc, đất cát của nhà thông gia nữa.
Nhà chồng tôi có 2 con trai, khi mà vợ chồng tôi đổ tiền vào xây nhà, chắc gì sau này đã được ở đấy, có khi bố mẹ chồng tôi chia đều cho hai con trai thì coi như tôi mất oan số tiền xây nhà bỏ ra. Chưa kể, trong chuyện gia đình nếu không may xảy ra ly hôn, tôi sẽ không được chia tài sản mà phải rời khỏi nhà chồng với hai bàn tay trắng.
Tự dưng tôi thấy quá thất vọng về mẹ chồng. Nếu tôi làm theo lời mẹ chồng thì chẳng khác nào tự làm khó cho chính mình. Còn nếu không làm theo, chắc cũng chẳng yên ổn ở nhà chồng. Tôi cũng rủ chồng ra ngoài ở riêng, nhưng anh ấy sợ mẹ nên không dám đưa ra quyết định.
Tôi ấm ức lắm, tôi phải làm gì để xử lý tình huống này một cách thấu đáo? Có nên dứt khoát dọn ra ngoài để thoát khỏi sự kìm kẹp của mẹ chồng?