Nhà chồng có 4 anh em thì chồng tôi là con cả và kinh tế khá nhất. Vợ chồng tôi đều có học thức, công việc lương cao và sống ở thành phố. Còn các em chồng sống ở quê, công việc vất vả mà lương lại thấp nên gia đình gặp rất nhiều khó khăn.
Em trai kế chồng tôi sinh 3 đứa, đứa út ốm đau bệnh tật, suốt ngày phải đi bệnh viện, tháng nào em ấy cũng gọi điện thoại hỏi vay tiền.
Em gái chồng lấy phải người đàn ông lười làm, nghiện rượu, say xỉn tối ngày. Một mình em ấy làm không đủ nuôi 4 miệng ăn, mỗi khi thiếu tiền lại hỏi vay tiền chồng tôi.
Có mỗi người em trai út đang sống với bố mẹ, lấy nhau 2 năm chưa có con nên không hỏi vay tiền gì. Nhưng chồng tôi rất thương vợ chồng em ấy và họ có công chăm sóc bố mẹ, chắc chắn anh ấy sẽ bao bọc em út nhiều nhất.
Vợ thì ki bo tiết kiệm từng đồng, gia đình ngoại khó khăn cũng không thể giúp đỡ, thế mà chồng tôi lại rất hào phóng với nhà nội. Cho các em vay nhưng không bao giờ đòi, thậm chí còn cho luôn.
Vợ thì ki bo tiết kiệm từng đồng, gia đình ngoại khó khăn cũng không thể giúp đỡ, thế mà chồng tôi lại rất hào phóng với nhà nội. (Ảnh minh họa)
Vài lần tôi cũng càu nhàu trách chồng “ăn cây táo rào cây sung”, vậy mà chồng bảo:
“Trong nhà có bao nhiêu phúc lộc, anh được hưởng hết. Còn các em gặp khó khăn đủ bề, là anh cả có điều kiện kinh tế, anh không đành lòng nhìn các em khổ được. Em là chị dâu cũng nên mở rộng tấm lòng khoan dung độ lượng để các em tôn trọng. Có nhiều tiền mà không biết giúp đỡ người thân thì tệ lắm em ạ”.
Bị chồng chê trách nhiều, tôi chán không buồn nói nữa, vì nói chỉ khiến anh coi thường ghét bỏ vợ hơn. Thế là mỗi lần biết chồng chu cấp tiền cho nhà nội, tôi ấm ức lắm, chỉ biết để trong lòng, không dám phàn nàn nửa câu.
Nhưng chuyện xảy ra vào tuần trước làm tôi không thể im lặng được nữa. Hôm ấy, có đông đủ anh em, bố quyết định chia đất cho các con, ông bảo:
“Bố mẹ già rồi, không sống được lâu nữa. Bố chia đất cho các con để sau này nhắm mắt được thanh thản. Bố không muốn vì chút đất mà anh em mâu thuẫn mất đoàn kết.
Bố đã bàn với anh cả các con, cuối cùng đưa ra quyết định, mảnh đất sẽ được chia thành 3 phần. Vợ chồng con út sẽ sống với bố mẹ, hưởng đất và ngôi nhà này. Vợ chồng con trai thứ sẽ được mảnh đất kế bên. Mảnh đất còn lại đang là vườn của bố định chia cho con cả nhưng anh ấy không nhận nên bố chia cho con gái”.
Hôm ấy, có đông đủ anh em, bố quyết định chia đất cho các con. (Ảnh minh họa)
Bố chia tài sản xong mà tôi tức giận, không thể ngồi yên một chỗ nữa:
“Tháng nào chúng con cũng biếu bố mẹ 4 triệu để chi tiêu ăn uống. Thuốc và sữa, bọn con mua về cho ông bà ăn không hết. Mỗi lần bố mẹ đi bệnh viện, chúng con tuy không ở bên chăm sóc nhưng đều chi tiền. Vậy mà khi chia tài sản, bố mẹ lại không cho chúng con chút nào, như thế thật quá bất công. Bố mẹ đối xử thế nào thì sau này sẽ nhận lại kết quả thế”.
Tôi đang nói hết những bức xúc bao lâu này thì chồng quát lớn:
“Em im đi! Đừng oán trách bố mẹ linh tinh. Bố định chia cho vợ chồng mình mảnh đất có 2 mặt tiền nhưng anh không nhận và cho em gái. Chúng ta có nhà cửa đàng hoàng ở thành phố, có 3 suất đất rồi, em còn muốn gì nữa?
Vợ chồng em gái đang phải ở nhờ, một mình em ấy kiếm tiền nuôi cả gia đình, em không có máu mủ gì nên không xót thương, còn anh thương lắm”.
Nói đến đây chồng tôi ngừng lại và bỏ kính ra lau mắt. Anh đã khóc vì hoàn cảnh của em gái, tôi rất hiểu cho nỗi khổ của chồng nhưng cái nào ra cái đấy. Bố mẹ chia đất cho tại sao không nhận mà lại nhường cho em gái. Sao lúc nào anh ấy cũng chỉ nghĩ đến đằng nội mà không bao giờ quan tâm đến cảm nhận của vợ chứ?